Chương 1.

7.1K 399 23
                                    

Tsukishima Kei, cậu thanh niên năm 1 Đại học với mái tóc vàng đặc trưng và đôi mắt kính đen. Bạn tri kỉ thân thiết của cậu là Yamaguchi, người đã đi theo cậu từ khi còn nhỏ.

Họ chuyển đến sống chung một phòng kí túc xá ở trường đại học, Tsukishima thu dọn một số đồ đạc còn sót lại trong căn phòng cũ của mình. Có vẻ đồ đạc của cậu đã được bố mẹ và anh trai thu xếp hộ rồi, chỉ còn lại một số bức ảnh thời cao trung mà gia đình cậu thắc mắc cậu có đem theo không. Tsukishima tiến lại gần kệ tủ, nóc tủ để khoảng vài ba bức ảnh đóng khung cẩn thận, cậu lấy chúng xuống, xem xét kĩ lưỡng từng bức ảnh.

Một bức là hình đội bóng chuyền thời cao trung- Karasuno, khi mà họ vô địch giải Mùa xuân. Đó là một kỉ niệm rất tuyệt vời, cái cảm giác nắm trong tay cái cúp vô địch sáng loáng.

Bức tiếp theo là bức Tsukishima ngồi ăn kem trên thềm nhà cùng Yamaguchi và anh trai mình. Hai người kia cười toe toét, anh trai cậu còn kéo rành mồm cậu ra. Tsukishima phì cười, ừ thì, cậu không cười có phải vì cậu không vui đâu.

Bức cuối cùng, là một bức hình cậu cắt ra từ quyển tạp chí thể thao của thành phố Tokyo, là một nam thanh niên với vẻ ngoài ưa nhìn, mái tóc đen che mất một bên mắt và nụ cười quỷ quái. Anh ta là niềm tự hào của Tokyo đấy, một tuyển thủ nổi tiếng. Tsukishima thở dài, đem bức hình đó đặt trở lại kệ tủ kia, gói ghém hai bức trước cho vào cặp rồi ra khỏi phòng, đóng cửa.

-----

Chiếc xe bus đi khá nhanh trên đường quốc lộ khiến Tsukishima có chút buồn ngủ, làn mi rung lên rồi cụp xuống.

Tsukishima mở mắt ra thấy mình đang đứng giữa một con đường phủ đầy tuyết. "Giữa tháng 8 thì lôi đâu ra tuyết?" Cậu thầm nghĩ thế và cúng thừa biết rằng mình đang nằm mơ. Tsukishima nhún vai, có đang mơ thì cũng mặc kệ, cậu không có ý định dậy bây giờ đâu.

Cậu đi dạo trên con đường nhỏ quen thuộc, nó là con đường gần nhà cậu, con đường đến trường. Thật kì quặc khi cậu chỉ mặc mỗi một chiếc áo sơ mi mỏng nhưng lại không lạnh. Dù sao, nó cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Meow~

Tiếng mèo kêu ngay gần đó, cậu biết tiếng kêu này, cậu từng nghe thấy nó rồi. Tsukishima vội vàng theo tiếng kêu đến cái ngách nhỏ cuối đường. Cái ngách nhỏ tối om vọng ra tiếng kêu nhỏ nhẹ đáng thương khiến người ta không thể không bước vào trong. Cậu nhìn thấy một cái hộp các tông loại vừa lại khẽ rung lên. Mở chiếc hộp ra, cái đầu đen sì phủ đầy lông mềm mại chạm ngay vào bàn tay Tsukishima, một con mèo đen với đôi mắt xám mịt mù, nó đang run lên vì lạnh. Cậu nhanh chóng cởi áo sơ mi ra ủ cho nó, dù sao cậu cũng không lạnh. Con mèo kêu lên vài tiếng rồi thiếp đi, Tsukishima vẫn lướt ngón tay trên bộ lông mượt óng đó.

Giấc mơ này chỉ là đang tái hiện lại lúc cậu học lớp 2.
Lúc mà cậu gặp được con mèo này.

Tiếng chân bước chầm chậm ngay bên ngoài cái ngách. "Chắc đó là mình." Cậu nghĩ thế. Tsukishima đặt con mèo trở lại cái hộp các tông, đồng thời phủ thêm cái áo lên. Con mèo mất hơi ấm lại chợt kêu lên. Tiếng giày kia lại càng gần hơn, Tsukishima đứng trong ngách nhìn ra, đúng là cậu lúc bé, với chiếc áo bông giày cộp thêu hình mặt trăng. Tsukishima bé có vẻ không nhìn thấy cậu, nó lại gần cái hộp, bế con mèo ra.

- Người bỏ mày đi thật có tâm mà, lại còn cho thêm cái áo cơ đấy. Để làm gì vậy, cho ấm à? - Lại cái giọng mỉa mai ấy, giống hệt như hiện tại, Tsukishima cười thầm, đúng là tật xấu khó bỏ.

Tsukishima bé kéo khoá áo bông xuống một chút rồi đặt con mèo vào trong, cậu vẫn nhớ đoạn này, con mèo một lần nữa nhắm mắt ngủ.

- Mày đen thật đấy, tao gọi mày là Kuro nhé.

Không có tiếng đáp lại, Tsukishima bé cũng chẳng để tâm, nó kéo khoá áo lên rồi đi về. Lúc này Tsukishima mới ra khỏi cái ngách, nhìn Tsukishima bé cùng con mèo về nhà. Chà~ kỉ niệm khó quên mà. Cậu nhớ đến đôi mắt xám mịt mù kia, thật sự giống ai đó... Muốn quên hắn rồi mà...nhưng lại không thể quên.

Cậu đứng bần thần một lúc trước cái ngách mới thấy có người kéo kéo tay mình. Quay lại, là Tsukishima bé. Nó chẳng nói gì cũng chẳng làm gì. Đối diện với chính bản thân mình, Tsukishima cũng không biết phải nói thế nào nữa.

- Bé này, có chuyện gì...

Chưa nói hết câu, Tsukishima bé vội ngắt lời:

- Anh là người bỏ Kuro lại à?

- À không.

- Em đã thấy anh đứng đó.

- A...hiểu lầm thôi.

Tsukishima ít khi bị bối rối khi nói chuyện với một ai đó, nhưng khi đối diện với đôi mắt kia thì thật khó, và cũng khí để biện hộ cho bản thân trong tình cảnh này.

Tuuuuuuuu.....

Tiếng tàu hoả kêu lên đầy thân thuộc, là tiếng tàu ở ga gần nhà. Tsukishima bật dậy, cậu vẫn đang ngồi trên xe bus. Cậu nhìn đồng hồ trên tay, cũng sắp đến nơi rồi. Hít một hơi thật sâu, Tsukishima nhắm mắt lại.

"Tokyo hả?"

[HQ!! Haikyuu!! Fanfic][Kurotsuki] Con mèo đen.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ