Chương 1 :Mơ hồ

62 8 6
                                    

Hắn thích hoa oải hương nhưng trên người hắn lại luôn toả ra hương bạc hà mát lạnh dịu nhẹ .Hắn không nhớ ,hoa oải hương đến với hắn như thế nào nữa.Hắn chỉ biết khi hắn thức dậy vào một buổi sáng mùa thu trong bệnh viện 3 ngày trước hắn đã yêu hương thơm của loài hoa có màu tím xinh đẹp này rồi.

Nhắc đến oải hương đến với hắn luôn là những mảng kí ức mơ hồ vụn vỡ ,cố gắng chắp nối nhưng không thể thành hình.Giống như chiếc ti vi màu đời đầu cũ bị hỏng ,màn hình xù xì rồi bất chợt khi bắt được sóng lại hiện lên một vài hình ảnh nhiễu loạn trôi nhanh như dùng điều khiển tua đi nhảy hình liên tục rồi lại xù xì xù xì mất sóng.

Khi đó cảm xúc trong hắn cũng bắt đầu nhiễu loạn, đau đớn cùng bi thương hoà trộn vào nhau ,trong lòng trống rỗng giống như hắn đã
đánh mất đi điều quan trọng mà quý giá nhất của cuộc đời. Hắn không biết vì sao lại bi thương, vì sao mình phải đau khổ như thế. Hắn chúa ghét cảm giác này lại nhìn không được mà theo đuổi.

Hắn sợ khi nghĩ đến oải hương.Thế nhưng hắn vẫn luôn yêu thích nó.
Sau những lần cảm xúc ngổn ngang ấy qua đi là những trận đau đầu kịch liệt đến với hắn,hắn cố chấp chắp vá những hình ảnh vùn vụt trôi qua trong đầu hắn,hắn tham lam cố gắng níu giữ chúng... níu giữ... hắn muốn níu giữ,nhưng tiếc thay càng níu giữ càng tan biến nhanh như chưa từng xuất hiện trong tâm chí hắn , vụn vỡ thành trăm ngàn mảnh.

Giống như cố gắng nắm chặt cát trong tay cuối cùng lại chẳng còn lại một chút.

Cơn đau đầu đến giống như hàng ngàn sợi tơ mỏng thắt nút buộc lấy đầu của những dây thần kinh rồi xiết chặt ,hắn sẽ giống như kẻ điên ôm đầu ,vò tóc ,đập đầu vào bất cứ thứ gì có thể khiến cơn đau giảm bớt và gào thét khản cổ họng mỗi khi cơn đau đầu ập tới cho đến khi hắn ngất đi rồi tỉnh lại... Máu thì cứ loang lổ khắp căn phòng!

Nhưng oải hương đến giống như một nàng thiên sứ xoa dịu nỗi đau của hắn,đưa hắn chìm vào giấc mơ ảo ảo thật thật đan xen lẫn nhau ,hắn lúc tỉnh lúc mơ như một kẻ nghiện thuốc phiện vừa được thoả mãn.Rồi khi tỉnh dậy hắn sẽ hận bản thân mình ,một kẻ yếu đuối vô dụng đến đáng thương.Hắn sợ cơn đau đầu đó như sợ một con quái vật gì ghê ghớm lắm vào mỗi tối đúng 22h.

Hắn vẫn yêu bản thân và làm những việc mình yêu thích,một trong những việc đó chính là ngồi trên sô pha nhâm nhi ly trà oải hương thơm ngát ngắm cảnh đêm qua ô cửa kính lầu ba,phòng của hắn

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Hắn vẫn yêu bản thân và làm những việc mình yêu thích,một trong những việc đó chính là ngồi trên sô pha nhâm nhi ly trà oải hương thơm ngát ngắm cảnh đêm qua ô cửa kính lầu ba,phòng của hắn.

Khi khói trà lượn lờ bao phủ lấy thân mình hắn ,như có ai đó ôm lấy hắn trao cho hắn ấm áp ,dịu dàng ,thật ngọt ngào,mọi lo lắng,sợ hãi cứ như vậy rồi tan đi.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 04, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Gió mùa hè.Where stories live. Discover now