Chương 1: Ngày đầu tiên

48 3 0
                                    

Trời thu lành lạnh. Con đường tối hôm qua vừa mới đón cơn mưa nên còn ẩm ướt. Thời tiết như thế luôn khiến Hoàng Linh cảm thấy thoải mái. Cô khẽ co mình, thở ra làn hơi nóng ẩm. Hôm nay là ngày nhập học, cứ cho là Hoàng Linh có một chút mong đợi đi nhưng bản tính trời sinh, cô không muốn đi đúng giờ chút nào. Vì thế, sáng hôm ấy, có một cô gái váy ngắn trên xe phân khối lớn chạy vòng quanh trung tâm thành phố.
__________________________
Đồng hồ báo thức reo inh ỏi, nhưng không có tác dụng gì đối với cô nàng đang nằm bất động trên giường.
Nhìn ngắm Nhã Trân lúc này hẳn không ai nhận ra cô chính là Hoa Khôi Thế giới bởi dáng nằm "duyên dáng" và cả mái tóc bù xù của cô. Thiết nghĩ Trân sẽ không bao giờ tỉnh cho đến khi một chàng trai bảnh bao trong bộ đồng phục nghiêm chỉnh đến bên giường, khẽ cúi xuống bên tai cô.
-DẬYYYY!!!!!!!! Nếu không muốn t đem hình m lên báo thì mau dậy đi con heo lười kia!!!!!
Tiếp theo chính là hàng loạt âm thanh kì lạ phát ra khi cô nàng cố gắng rời khỏi chăn ấm nệm êm.
-A~~~ i~~~ Có cần phải vậy không Hưng~ em dậy mà~~
-Mau! T cho m 10 phút, không xuống nhà thì đừng trách t xé hết đống poster Sơn Tùng M-TP của m!
__________________________
Bảo Quỳnh mặc trên mình bộ đồng phục màu be không ngừng xoay đi xoay lại trước gương. Đồng phục kiểu dáng không khác ở Nhật Bản lắm, vẫn váy ngắn, áo sơ mi trắng, cà vạt nhưng dáng vẻ lại nhã nhặn hơn. Phải nói đây là lần đầu tiên cô mặc đồng phục, lần đầu tiên đến trường nên Quỳnh thích lắm. Vốn quen với khí hậu lạnh tại Nhật, cô không mặc thêm quần áo giữ ấm mà cứ thế xông ra khỏi ký túc xá, chạy một mạch tới lớp. Cho đến khi cô đến trước cổng trường...
-Aish!!! Để quên cặp rồi!!!
__________________________
Là Hội trưởng Hội Học sinh Hạ Vy luôn là người đến trường sớm nhất. Cô nhìn sơ lược tác phong của những học sinh, giáo viên và cách bài trí nhà trường rồi thầm nhận xét. Ngôi trường này vốn dành cho những học sinh xuất sắc nhất thế giới nên việc đa chủng tộc là chuyện đương nhiên nhưng cô không ngờ lại có nhiều học sinh Việt Nam như cô đến vậy. Cũng thật đặc biệt khi đây là trường học duy nhất xây dựng nhằm mục đích đào tạo những người thừa kế gia tộc ma cà rồng. Hạ Vy ngay từ nhỏ đã cảm nhận được bản chất của mình và hiểu được sức mạnh tìm ẩn của bản thân khi có thể nhìn thấu ý nghĩ người khác nhưng biết tới trường học này thật sự chỉ mới từ hơn 1 tháng trước. Facture có nhiều tiểu thư công tử quyền quý, cô đã từng gặp họ ở các buổi tiệc dạ hội, họ đều là ma cà rồng, hơn nữa một số còn là dòng thuần chủng. Trường phân biệt cấp bậc bằng đồng phục: màu be dành cho học sinh lớp S, đỏ dành cho lớp A, xanh dương - lớp B và thấp nhất, xanh lá -lớp C và sự khác biệt duy nhất chính là bản chất sức mạnh của họ đã được đánh giá trong ngày đầu tiên chào đời. Nghĩ vởn vơ, Hạ Vy liền tìm đường đi đến lớp S, nằm ở khu riêng biệt. Vừa đến cửa lớp thì đã có một chàng trai đợi sẵn, trông thấy cô liền cởi headphone xuống, dịu dàng mỉm cười:
-Hiệu trưởng muốn gặp cậu, đi cùng tôi chứ Hạ Vy?
__________________________

Chiếc Porsche màu đỏ nổi bật đỗ gấp gáp vào bãi xe trường học. Nhã Trân trong bộ đồng phục phối hợp với đôi Lite Racer Adidas sẽ trông vô cùng hào nhoáng nếu biểu cảm trên gương mặt cô không phải là sự dữ tợn và những lời chửi rủa không được phát ra từ khuôn miệng xinh xắn ấy.
-Quang Hưng!!! Còn nói là đợi em, đợi đợi cái thá gì chứ!!! Aish đã muộn học mà còn ngày đầu tiên!!! Chết đi! Anh em gì chứ!!!
Nàng Hoa khôi chạy như bay vào khuôn viên trường không ngờ đụng trúng một cô gái tóc bím khiến cả hai ngã lăn quay.
-Nè! Đi đứng gì kì vậy! Í khoan!- Trân hấp tấp đứng dậy, toan mắng chửi liền để ý tới chiếc cà vạt màu be trên người cô nàng kia. - Cậu học lớp S đúng không?
Sau khi lồm cồm bò dậy, đeo lên cặp kính dày cộm, cô nàng cũng kịp nhìn thấy đồng phục người kia mà vui mừng nắm tay Nhã Trân
-Cậu cũng đi học trễ nữa hả? May quá! Tớ cứ tưởng mình là người duy nhất chứ! -Giọng tiếng Việt không tí ngượng nghịu là thành quả của bao năm luyện tập - Nhìn cậu quen thật ấy! Rất giống một cô gái nổi tiếng! Tên gì nhỉ? - Cô bắt đầu lí nhí, khẽ gặm ngón tay cái.
Gương mặt Trân lúc này tươi hẳn lên, cứ như tai nạn vừa nãy chưa từng xảy ra. Cô khẽ mân mê mái tóc suông dài, cười đầy tự hào
-Tớ là Hoa Khôi Mạnh Dạn năm 2015 ấy, còn là nữ chính trong bộ phim "Vườn Bách Thú" từng đoạt Oscar nữa. Cậu có biết qua không? Mà cậu từ nơi khác tới đúng không nhỉ? Tớ nghĩ ở đây không nhiều người không biết tới tớ.

Trân nói ra tuy có vẻ hơi tự kiêu nhưng lại là sự thật. Sự xuất hiện trên trang đầu khắp các mặt báo từ chính thống đến báo mạng khiến cho cô trở thành một trong những người trẻ tuổi có sức ảnh hưởng nhất đất nước này.
Quỳnh đột nhiên nhảy cẩng lên, ôm chầm lấy cô gái đối diện, giọng đầy phấn khích:
-Oa! Thì ra là cậu! Tớ nhớ năm ấy tớ bầu chọn rất nhiều lần cho cậu ấy! Cậu có nhớ con rô bốt đến chào cậu năm ấy trong vòng chung kết tại Nhật không, nó là do tớ chế tạo ra ấy! - Nói xong, cô cúi xuống nhặt balo dưới mặt đất lên, cầm nó bằng hai tay, gập người 90 độ- Chào cậu, tớ là Nguyễn Ngọc Bảo Quỳnh, sinh sống tại Nhật 16 năm và đây là ngày thứ hai ở Việt Nam của mình. - Quỳnh đưa tay ra trước mặt Trân- Rất vui được làm quen với cô gái xinh đẹp như cậu.
Bàn tay Quỳnh rất nhanh được nắm lấy, lay mạnh
-Chào cậu, tớ là Trần Nguyễn Nhã Trân. À~ Cậu lát vào lớp... lớp... Áh!!! Tụi mình trễ giờ học rồi!!!
Cả hai ba chân bốn cẳng chạy vội sang khu C của trường, dù biết đã trễ mất 30 phút nhưng cả hai đều hạnh phúc khi có được người bạn đầu tiên.

 Áh!!! Tụi mình trễ giờ học rồi!!!Cả hai ba chân bốn cẳng chạy vội sang khu C của trường, dù biết đã trễ mất 30 phút nhưng cả hai đều hạnh phúc khi có được người bạn đầu tiên

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

_________________________
Kể từ chương sau sẽ có nhiều đoạn nhân vật nói ngôn ngữ nước khác. Để thuận tiện thì bọn mình vẫn sẽ viết tiếng Việt nhưng nếu tiếng Anh thì sẽ đặt trong ngoặc kép nhé ^^

Facture - Xứ Sở Ma Cà RồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ