Chương 2:

137 12 4
                                    

Vương Nguyên thở dài, ai, đưa bé này nhất định là khắc tinh của hắn! Hắn đường đường nam tử hán không sợ trời không sợ đất, hiện tại lại thua dưới nước mắt của một đưa bé mười tuổi!

Thuốc trong tay Tiểu Thiên từ lâu đã chẳng còn thấy tung tích, Vương Nguyên chỉ có thể lấy một viên khác, phân làm hai đặt vào tay Tiểu Thiên.

Tiểu Thiên sau khi uống thuốc xong liền chui vào nằm trong lòng Vương Nguyên. Bởi vì vừa rồi khóc quá mệt, Tiểu Thiên rất nhanh đã tiến vào mộng đẹp.

Nhìn khuôn mặt dễ thương của cậu, Vương Nguyên cũng không đành lòng đánh thức cậu dậy. Thân thể nho nhỏ ôm thật thoải mái, đây là suy nghĩ duy nhất trong lúc này của Vương Nguyên. Tiếng hít thở nương theo tiếng tim đập đều đều khiến cho Vương Nguyên cảm thấy buồn ngủ, vốn định chỉ trông cho Tiểu Thiên ngủ hắn lại thành ra ngủ ngủ quên mất.

Cứ như vậy, Vương Nguyên ôm Tiểu Thiên ngủ thẳng tới buổi trưa.

“Ưm…” Tiểu Thiên nằm trong lòng Vương Nguyên ngâm một tiếng, chậm rãi mở mắt nhìn bốn phía, cảm thấy hình như bản thân không có nằm ở trên giường. Đầu vừa quay lại liền nhìn thấy Nguyên ca ca đang ngủ say.

Hửm? Cậu sao lại cùng Nguyên ca ca ngủ vậy? Cậu nghi hoặc ngơ ngác nhìn Vương Nguyên.

Mà Vương Nguyên lúc này cũng vừa tỉnh lại, mở mắt ra liền nhìn thấy vật nhỏ trong lòng chính là đang chằm chằm nhìn mình.

A? Hắn cũng ngủ sao?Ai, nhất định là do cha hôm qua làm phiền nên ngủ không được.

“Muốn ngủ tiếp không?” Vương Nguyên sờ sờ đầu cậu.

Tiểu Thiên lắc đầu, cả người tiến lại gần Vương Nguyên tìm một vị trí thật thoải mái rồi nằm xuống.

“Thật sự là không muốn ngủ tiếp?” Vật nhỏ này thật thú vị, vừa nói không muốn ngủ, một bên lại nằm xuống bên cạnh hắn.

“Thế nhưng, nằm trong lòng Nguyên ca ca rất là thoải mái!” Tiểu Thiên ngọt ngào mỉm cười trả lời.

Tôi van cậu! Coi hắn là gối ôm hay sao? Thế nhưng Vương Nguyên cũng không dám nói ra, nếu làm cho cậu khóc lần nữa, hắn thật sự sẽ bị lão ba giết chết.

“Có phải thấy lạnh không? Anh đi điều chỉnh lại điều hòa.”

“Ừm…” Tiểu Thiên đáp. Cậu đang bị bệnh, một chút lạnh cũng không thể chịu nổi.

Thế là, Vương Nguyên đem Tiểu Thiên đang bám ở trên người mình xuống, rồi đứng dậy đi lấy cái điều khiển từ xa. Chờ hắn điều chỉnh xong, lại nhớ tới cậu đang ngồi ở trên sô pha.

Vương Nguyên nhìn một chút, đã mười hai giờ.

“Đến giờ ăn trưa rồi, muốn ăn cái gì?”

“Ưm… Muốn ăn đùi gà rán.”

“Được!” Vương Nguyên lập tức gọi điện đặt đồ ăn nhanh bên ngoài. Không lâu sau, bữa trưa đã được mang tới.

Ăn được một lát, Tiểu Thiên ngừng lại.

“Không thể ăn sao?” Vương Nguyên hỏi.

[Thiên Nguyên ver]10 tuổi và 17 tuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ