Chương 1: TAN VỠ

3.4K 115 12
                                    

Quận Đông Thành, Thành phố Thịnh Yên.

Trên tuyến đường trọng điểm tấp nập xe cộ, dòng người vội vã thi nhau chạy đua với thời gian, với công việc. Nhưng chỉ duy nhất một người không như thế.

Cô, Diệp Thanh Nguyên, sinh viên cao học khoa dương cầm của Đại học Nhạc viện Thịnh Yên, đồng thời cũng là thiên kim tiểu thư của tập đoàn đá quý Diệp Hoa. Cô chính là hoa khôi lừng danh của trường khi sở hữu khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, nụ cười tỏa nắng tựa ánh ban mai rực rỡ, đôi mắt hai mí to tròn long lanh như những giọt sương trong vắt, vóc dáng mảnh mai cân đối, làn da trắng hồng mịn màng, vừa nhìn đã biết cô chỉ có thể là xuất thân cao quý, kim chi ngọc diệp của gia đình giàu có bật nhất.

Thay vì đi theo truyền thống kinh doanh của gia đình, cô lại chọn cho mình con đường nghệ thuật, trở thành một nghệ sỹ piano chuyên nghiệp. Với tình yêu âm nhạc và tài năng vốn có của mình, chỉ còn vài tháng nữa thôi, cô sẽ cầm được trên tay tấm bằng thạc sỹ dương cầm thực thụ.

Thanh Nguyên thường chọn cho mình những quán cà phê tĩnh lặng để lấy cảm hứng sáng tác. Và hôm nay cũng thế, cô yên vị tại một quán cà phê nhỏ quen thuộc gần trường đại học, ít người lui tới, tìm một khuất để tinh thần dễ dàng tập trung.

Cộc, cộc.

"Gì vậy? Ồn ào quá đi! Có thấy là tôi đang tập trung..." - Tiếng gõ bàn vừa rồi đã làm cho Thanh Nguyên vô cùng khó chịu, định ngước mặt lên mắng một trận thì... - "Là anh hả? Thuận Kỳ? Sao anh lại ở đây?"

Người con trai đó chính là Lương Thuận Kỳ, người yêu hiện tại của Thanh Nguyên. Hai người quen nhau khi còn học đại học, nhà anh có truyền thống sản xuất nhạc cụ lâu đời, nên anh và cô có thể coi như là tri âm tri kỷ, vô cùng hoà hợp. Thuận Kỳ cũng chính là mối tình đầu của Thanh Nguyên, mối tình mà có chết cô cũng không bao giờ quên được.

"Anh tìm em cả buổi. Hóa ra là em trốn ở đây sáng tác" - Thuận Kỳ vừa nói vừa kéo ghế ngồi xuống đối diện Thanh Nguyên.

"Tìm em à? Có việc gì sao?"

"Tối nay có rảnh đi ăn với anh không? Anh có một bất ngờ dành cho em."

"Anh làm em tò mò quá đó" - Thanh Nguyên cười cười - "Cũng được."

"Vậy hẹn em tối nay 7 giờ ở nhà hàng Pandora, đường số 14. Giờ anh phải về trông cửa hàng cho ba, không phiền em sáng tác nữa. Tạm biệt!" - Nói xong Thuận Kỳ đặt nhẹ lên trán người yêu một nụ hôn rồi xoay người rời khỏi.

Thanh Nguyên ngồi đó được một lúc cũng chẳng viết thêm được gì. Nghĩ đến chuyện người yêu sẽ dành một bất ngờ đặc biệt cho mình vào tối nay, cô bỗng thấy vui vẻ, nét mặt vốn đã thanh thoát nay lại thêm phần tươi sáng. Cô lập tức bắt xe trở về nhà để chuẩn bị cho buổi hẹn hò đặc biệt vào tối nay.

...

Nhà hàng Pandora, 7 giờ tối.

Thanh Nguyên vừa bước vào liền ngỡ ngàng, gia đình Thuận Kỳ tuy không phải thuộc dạng nghèo khó nhưng cũng không quá dư giả, so với gia thế của cô thì chỉ là hạt cát giữa sa mạc. Hôm nay anh lại mời cô đến dùng bữa ở một nhà hàng 5 sao đắt tiền như vậy, rốt cuộc là có chuyện gì quan trọng sao?

THANH ÂM KÝ ỨC (Reminiscent) - Lê Khuê TúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ