Chương 1.3

1.1K 8 1
                                    

Hôm sau ta ăn uống no say, thỏa dạ cùng Tiểu Hoàng ngồi trong xe tù đang đi về phía kinh thành. Tiểu Hoàng sờ sờ đỉnh đầu đang quấn miếng vải bông trắng của ta, chớp đôi mắt to long lanh nước của nó, khó hiểu nói: “Tiểu Dật, tối qua ta còn thấy trên đầu ngươi quấn miếng vải bông trắng bẩn thỉu, mới một đêm sao đã biến thành miếng vải mới toanh rồi?”

… Ta có thể nói miếng vải bông trắng này được xé từ áo trong của Yến Bình ra không?

Tiểu Hoàng nghe xong chắc sẽ kinh ngạc tới mức nòi cả tròng ấy chứ?

Hắn xưa nay hận ta thấu xương, ngay đến bản thân ta cũng nghĩ không thong, có điều ta chỉ nói với hắn mình là con gái, lại khơi dậy tấm lòng thương hương tiếc ngọc của hắn, còn xé áo trong để ta bang bó vết thương.

Ta sờ lên mặt mình, làn da thô giáp dày thịt, chắc chắn không thể là mĩ sắc… Năm đó khi hắn dung mỹ nam kế với ta, ta đã trao trọn sắc đẹp và linh hồn, nếu là năm đó… nếu là năm đó thì tốt biết bao?

Năm đó ta hận không thể thịt nát xương tan vì hắn…

Tiếc là tối qua lúc hắn bang bó vết thương trên đầu ta, thốt ra một câu: “Dựa vào than thủ của ngươi nhẽ ra phải tránh được, vì sao không tránh?”

Đôi mắt dịu dàng kia cứ nhìn ta chằm chằm, bao nhiêu năm như vậy mà ta không thể nhìn rõ suy nghĩ hắn, bây giờ cũng chẳng muốn tiếp tục phí sức tìm hiểu, lập tức cười toe toét: “Nam nhi mà lại!”

Hắn gõ một cái lên đầu ta, một dòng máu lập tức chảy xuống, nhưng ta không hay biết, còn cười rõ tuơi. Hắn thì biến sắc, cuống cuồng lấy thuốc cầm máu từ trước ngực vừa ra sức đổ lên đầu ta, vừa oán trách: “Chẳng nhẽ ngươi không đau sao? Cũng không biết tránh thử đi…”

Ta giờ đây không xu dính túi, một than một mình, đã không yêu cũng không hận, lại chẳng sợ hắn mưu tính điều gì, ta vừa cười vừa gặm một miếng bánh thịt hắn mang đến, thờ ơ đáp: “Không đau. Sớm đã không biết đau rồi.”

Hắn tức giận, hung dữ nói: “An Dật, đừng có giả điên giả ngốc trước mặt ta! Ngươi giới tính gì làm như ta không rõ sao?”

Ta tiếp tục gặm bánh thịt của mình, mơ hồ nghĩ, ta giới tính gì?

An Dật của ngày xưa đối với Yên Bình thề rằng phải… Nhưng đó cũng chỉ là ngày xưa mà thôi.

Những năm tháng xưa cũ giờ đã hóa tro tàn!

Bỗng ta bị châm một cái lên người, quả thật không hề đau, ta vẫn thản nhiên ăn bánh thịt, phải lấp đầy cái bụng trước. Nhưng hắn lại nổi trận lôi đình, cướp lấy bánh thịt của ta vứt xuống đất, tức giận: “Ăn ăn ăn, ngươi chỉ biết có ăn! Chỗ này là huyệt đạo đau đớn nhất trên cơ thể con người, vậy mà ngươi có thể chịu được ư?”

Ta xót xa nhặt nửa chiếc bánh lên, thổi thổi bụi trên mặt bánh, tiếp tục nhét vào miệng, thật không hiểu nổi một người trước kia luôn ôn hòa mà sao bây giờ nóng nảy đến mức này, ta không nỡ làm hắn giận, cuối cùng đành nói sự thật: “Từ ba năm trước ta đã không thấy đau… Ta từng thử rồi, bất luận là châm kim hay là đâm bằng tiểu đao cũng không cảm nhận được sự đau đớn.”

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 03, 2013 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Dám kháng chỉ? Chém!!! __ Lam Ngả ThảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ