Chap 1

19.2K 786 11
                                    

Trời tháng 9 bắt đầu với những hạt mưa nhỏ, Kim Thạc Trấn nhanh chóng dọn dẹp ba lô và xếp sách vở rồi nhanh chóng bước ra khỏi lớp. Vừa bước ra khỏi lớp, mưa bỗng ào xuống, Thạc Trấn không nghĩ rằng có thể mưa lớn như vậy, cũng vì sáng Thạc Trấn quên xem dự báo thời tiết. 

Thở dài một hơi, cậu cuốn áo khoác vào ba lô rồi một mực chạy thẳng về nhà , mặc kệ trời mưa . 

Lúc có mặt ở nhà là chuyện của 20 phút sao,  chán nản cởi đôi giày trắng ướt nhẹp ra, ngẩng đầu lên chuẩn bị làm nũng thì im bặt nhìn người trong nhà. Vội vàng lễ phép cuối đầu chào, mắt thấy ba mẹ đi ra, chưa kịp hỏi han gì thì mẹ bảo lên tắm rồi đi xuống nhà . 

Trong lòng không khỏi tò mò, vội vàng tắm thật nhanh. Lúc đến phòng khách thì bị sét đánh ngang tai:

-  Mọi người nói cái gì ? Con kết hôn ?

- Ừ 

Thạc Trấn tròn mắt nhìn ba mẹ, xong rồi nhìn người phụ nữ đối diện đang cười hiền với mình: 

- Con ... thật sự ... kết hôn?

Kim Thạc Trấn không tin tưởng lặp lại câu hỏi , cuối cùng nhận được vài cái gật đầu : 

- Với ... ai ạ ?

- Cậu ấy.

Ba mẹ đưa mắt nhìn người đối diện , cậu bất giác run lên quay người . 

Lúc nhìn thấy nam nhân , cậu không kìm lòng nhảy lên một cái. Nam nhân tầm bằng tuổi cậu, nhưng mang theo đầy mị lực thu hút tầm mắt của nhiều người xung quanh. Đôi mắt vô cùng cuốn hút.

Nhưng mà có chút không thoải mái , Kim Thạc Trấn nhìn nam nhân kia không rời mắt .

- Đây là ...?

- Kim Nam Tuấn.

Thạc Trấn mấp máy tên người đó , nam nhân nhìn cậu bằng ánh mắt khinh thường, mấy người còn lại nhìn cậu bằng ánh mắt ngạc nhiên cực độ, như không tin vào những gì mình vừa nghe.

- Trước đây, có hay không đã từng quen biết nhau ?

Đối người kia hỏi lại một câu, lại bị hỏi ngược lại: 

- Không nhớ

- Nhớ.. gì? 

Kim Nam Tuấn không đáp , ánh mặt nhìn cậu cũng chuyển đi nơi khác, như chưa từng nhìn thấy gì.

- Hai đứa làm sao, không nên căng thẳng như vậy.

- Đúng rồi, trước sau gì cũng là người 1 nhà, từ từ nói.

Hai người mẹ lên tiếng phá vỡ bầu không khí hiện tại, cậu vui vẻ nở nụ cười rồi ngồi vào bàn ăn . 

Cả gian bếp rộng ràng tiếng cười nói của các bậc phụ huynh, họ bàn luận về lễ cưới của cậu và Nam Tuấn.  Nơi diễn ra hôn lễ, lễ phục ra sao, thực đơn gồm những món gì, mời những khách nào, ai cũng bàn luận sôi nổi và náo nhiệt. Cả hai bên gia đình đều đồng ý bảo cậu dọn về nhà cùng hắn, cùng nhau bồi đắp tình cảm. 

Kim Thạc Trấn chỉ biết thở dài ngao ngán.

Tóm lại thì cuộc đợi tự do mười chín năm của cậu cũng đã đến thúc, còn chưa nếm vị ăn chơi, chưa trải sự đời, chưa nếm được mối tình đầu như nào mà phải lên xe hoa rồi, thật buồn a~, nhưng cậu cũng có một chút phấn khởi ý nhỉ. 


[Longfic][NamJin] Bắt Đầu Vì YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ