#2 : Thỏ con biến thành người a ?

1.8K 219 32
                                    

[Đã edit lại]

Buổi chiều.

Vương Tuấn Khải đi làm về, lòng rất sốt ruột khẩn trương, không biết bé con ở nhà có ổn không nữa. Vội vàng chạy như bay về nhà, tranh thủ lúc chạy khoe chân dài.

Ahihi, chân tui dài tui biết mà =))

Quay lại vấn đề chính nào !

Khi về đến nhà cũng đã hơn sáu giờ. Vương Tuấn Khải thở gấp, cố gắng bình ổn lại không khí, chỉnh lại trang phục rồi bước vào.

-  Nguyên Nguyên, anh về rồi n- Éc?!!!

Chưa nói dứt câu, đột nhiên Đại Ca ở sạch phát hiện ra nhà cửa của hắn bừa bộn như chuồng heo. Vỏ bánh kẹo vứt khắp nơi, các loại rau củ quả cũng bị gặm nhấm mỗi thứ một ít rồi vứt lăn lóc trên sàn.

Vương Tuấn Khải hơi hơi sốc.

Rồi hắn còn phát hiện, cốc cà phê buổi sáng chưa kịp dọn bị đổ lênh láng vào tập tài liệu công ty của hắn.

Vương Tuấn Khải quá sốc.

Và sau đó, chính là...

Chính là chuồng thỏ bị mở toang !!!

Σ( ಠ д ಠ )

Vương Tuấn Khải sốc chết mất !

Bỗng nhiên, hắn nghe được tiếng loạt xoạt kì lạ trong phòng bếp. Vương Đại Ca lúc này khẩn trương tay phải vớ lấy cái vỉ đập ruồi, tay trái cầm cái khẩu trang, đeo vào, chuẩn bị ra chiến trường !

Vừa bước vào, còn chưa kịp kêu lên tiếng nào đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho đông cứng.

Một thiếu niên hết sức dễ thương, trên đầu có hai tai thỏ, tầm khoảng 15,16 tuổi. Toàn thân trắng nõn chỉ khoác một chiếc áo len mỏng của hắn, ngồi dưới đất ôm xúc xích (cũng của hắn) vào lòng, ngơ ngác.

Khoan !

Đây là ai ?!(。•﹏•。)

-  Tiểu Khải anh đã về nha ! _ Thiếu niên kia mới nở nụ cười ấm áp, thanh âm bạc hà cất lên như mơn trớn lỗ tai hắn.

-  Cậu... cậu là ai ?

Vương Tuấn Khải giơ cái đập ruồi ra, mặt côn đồ, tay giật lấy gói xúc xích :

-  Sao còn mặc đồ của tôi ?! Trả xúc xích đây, đó là của Nguyên Nguyên.

-  A, của ta, của ta mà... _ Tiểu mĩ nam kia bị giật mất xúc xích liền hốt hoảng giơ tay đòi lại. Có điều Vương Tuấn Khải đặc biệt có sở thích trêu đùa người khác, cầm xúc xích lên vẫy vẫy.

Bỗng cậu lấy đà nhảy về phía trước, tay giơ cao muốn bắt lấy xúc xích. Nhanh chóng, Vương Tuấn Khải lùi qua một bên, khiến đứa nhỏ theo quán tính mà ngã uỵch xuống nền nhà.

Cú ngã có vẻ đau, bé con kia bị ngã xong cũng hoàn toàn bất động, làm hắn có hơi lo lắng :

-  Này, có sao không ?

Đột nhiên thân người nhỏ bé run lên bần bật.

Vương Nguyên "hức" một tiếng, ủy khuất mếu máo chỉ ngón tay trắng trẻo vào mặt hắn, bộ dạng ăn vạ hết sức thương tâm :

[Long-fic] Nhật kí thu phục Nguyên NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ