Ngoại truyện 3

4.7K 271 22
                                    

Xin chào,tôi là Hoàng Nam.Tôi muốn mượn chap này để bức xúc về thằng con của tôi.

Có lẽ mọi người nhìn vào đều nghĩ nó là một đứa trẻ cực kì đáng yêu,ngoan ngoãn,nhưng tôi xin nói đó là sai lầm.Cu Bin nó đúng là đáng yêu,ngoan ngoãn thật nhưng đó là đối với Uyển Lan và người khác mà thôi.Và điều mà tôi bức xúc nhất là nó cứ suốt ngày bám lấy Uyển Lan,nên cô ấy không còn thời gian dành cho tôi nữa.Nhiều người sẽ bảo tôi hơi nhỏ mọn vì lại ghen với một đứa con nít nhưng mà đó không phải là con nít,nó là quỷ nít thì có.

Ngay ngày sinh nó ra,tôi đã biết có chuyện chẳng hay rồi.Suốt hai năm đầu,Uyển Lan lúc nào cũng bế bồng nó không buông,cứ luôn miệng bảo nó còn quá bé.Ừ thì tôi chấp nhận.Nhưng sau đó thì sao??Đêm nào nó cũng đòi ngủ với cô ấy.Tôi đành chịu đựng thêm một năm nữa.Đến lúc 4 tuổi thì tôi không chịu được,đòi Uyển Lan về.Thấy tôi năn nỉ ghê quá,cô ấy đành chấp nhận.Cô ấy bảo tôi rằng sẽ ru thằng nhóc ấy ngủ rồi qua ngay nhưng nó không chịu ngủ,cứ đòi mẹ đọc truyện cho nghe mới ngủ được.Tôi biết thừa,nó cố tình kéo dài thời gian mà thôi.Đọc truyện xong,mãi nó mới chịu ngủ.Thế nhưng chưa kịp làm gì thì nó lại cắp gối sang phòng chúng tôi,miệng mếu máo,bảo nằm mơ thấy ác mộng.Thế là cô ấy cho nó nằm giữa chúng tôi,nhưng mà cô ấy có biết đâu,nó quay sang tôi lè lưỡi cười đây này.Biết chắc nói cô ấy sẽ không tin nên đành mặc kệ chịu đựng vậy.

Cái đó là chuyện ban đêm,nhưng ban ngày nó cũng chẳng tha.Bữa ăn,tôi định đút cho Lan miếng thịt thì thằng nhóc ấy lại bắt đầu ho,cô ấy ngay lập tức quay sang nó.Thật sự tôi bốc lửa nhìn nó.Nó nhìn lại tôi rồi lại hỏi một câu vô cùng ngây thơ vô tội:

-Sao bố nhìn con ghê thế? Nhìn bố sợ quá!

-Sao anh lại nhìn con như vậy chứ?Con sợ rồi này!

Vâng,cô ấy tất nhiên bênh thằng nhóc ấy.Tôi đành đầu hàng...

Ngay cả đi công viên,nó lôi cô ấy đi đủ trò,tôi lại đành phải đi theo.

Nhưng mà khi gia đình Tuấn Phong dọn về đây,nó chơi với bé SuSu nên trả cô ấy cho tôi,tuy thế ánh mắt nhìn tôi ý bảo: "Con cho bố buổi sáng đấy nhưng buổi tối mẹ vẫn là của con!".Tôi thì không chịu được tình trạng này nữa.Một buổi tối,lại dắt nó vào phòng,buổi nói chuyện của hai người đàn ông lại bắt đầu:

-Cu Bin,bây giờ con đã lớn,đã có SuSu rồi,bố yêu cầu con trả mẹ lại cho bố,cả sáng lẫn tối.

-Được thôi,bố cứ lấy đi,cpn không có ý kiến.

-Con đồng ý dễ dàng vậy sao?

-Vâng ạ.Bố mẹ cứ yên tâm đi,con không làm phiền nữa đâu.

-Hứa chứ?

-Con hứa.

Tôi cũng hơi bất ngờ là thằng nhóc này lại đồng ý dễ dàng như vậy.Nhưng thôi kệ,nó hứa rồi nên tối nay à không mai sau nữa Uyển Lan sẽ là của tôi,hehe.

Nhưng có lẽ tôi đã sai lầm,sai lầm to rồi.Cô ấy đã có thêm một đứa nữa,là một cô nhóc.Vâng,cuộc sống của tôi lại quay về hướng cũ,còn thằng nhóc kia,nó đang cười tôi kìa.Tôi đã hiểu tại sao nó lại đồng ý nhanh chóng như vậy rồi.Người ta có câu: Con hơn cha là nhà có phúc nhưng tôi thấy là thảm họa thì có.Thôi,bây giờ tôi phải đi chăm con bé kia phụ cô ấy rồi,hẹn gặp lại lần sau,lúc ấy tôi sẽ trở lại và đối tượng sẽ là San San,cô nhóc mới của tôi...Cảm ơn đã đọc...

Người Yêu Tôi Là Ma Cà RồngWhere stories live. Discover now