Chap 2: Trăng

932 22 0
                                    

*Bịch* - Tiếng giỏ thức ăn từ tay Karma đập xuống bàn, cạch bên đống giấy tờ chồng chất, đánh thức cô nàng đang ngủ gục đầu xuống bàn.

-"Dậy!!!".

Irelia ngước mặt lên, nuốt giọt nước miếng đang chảy ra khoé miệng, tóc rối bời, vài sợi còn mắc vào trong miệng.

-"Đúng là mất hình tượng!" - Karma tặc lưỡi.
-"Ah, xin lỗi! Nhiều việc quá mà làm tới tối vẫn không xong." - Irelia thanh minh cho đống giấy chất cao qua đầu trước mặt, tay vuốt mái tóc rối bời như ổ quạ. Thoạt nhìn không ai ngờ được đây lại là Thống Soái Bảo Hộ Ionia danh tiếng lẫy lừng.

-"Đừng gắng sức quá, cô nương. Để bản thân tự do chút đi, không lại già trước tuổi đấy." - Karma cuời, cô lấy một tờ giấy trên bàn đọc.

Irelia cười trừ: -"Làm gì có..." - Thọc tay vào giỏ thức ăn -"Có gì trong này vậy?".

-"Bánh bao với sữa". - Karma đáp, mắt không rời tờ giấy.

-"Ờ!" - Cô gặm một cái bánh, nhai ngấu nghiến.

-"Liên minh?... Với Demacia sao?". - Karma chìa tờ giấy ra trước mặt Irelia.

-"Ờ, đây cũng đang đang cân nhắc chuyện đó..." - Cô nuốt vội miếng bánh - "Họ mới báo tin, có lẽ bên phía Noxus đang có âm mưu gì đó..."
-"Một cuộc chiến tranh?" - Karma ngắt lời.
-"Không thể chắc chắn, có thể chúng chỉ đang đào tạo nhân lực cho an ninh nội địa. Cô biết tình hình xã hội bên đó thế nào rồi đấy."

Không khí trầm xuống, hình ảnh trận chiến khốc liệt với đội quân Noxus ở đền Placidium thoáng hiện về.

-" Tốt nhất ta nên từ chối, như vậy quá vội vã, nhân lực Ionia cũng còn đang thiếu thốn..." - Irelia chống cằm suy nghĩ.
-"Ừm"

Đặt tờ giấy xuống bàn, Karma cầm sang một tờ báo.

-"Tìm người mất tích?" - Quay sang Irelia.
-"Nè, bà đang tự tiện làm sang công việc của người khác đấy" - Irelia cười nham hiểm.
-"Lại là con cáo đó à?" - Karma nhíu đôi lông mày.
-"Hừ..." - Thở dài - "Chịu!"

-"Ừ!... Chịu!"

Cũng đã hai tháng trôi qua kể từ lần cuối cô đụng độ con cáo đó. Vào đêm trăng sáng, hình bóng hồ ly ngồi trên mỏm đá ngân nga một câu hát ru, đôi mắt nâu nhìn lên bầu trời đầy sao, suy tư. Irelia nhẹ nhàng bước đến, trong tay giữ chặt thanh bảo kiếm. Vành tai cáo vểnh lên, Ahri quay mặt lại, đôi mắt nâu to tròn chuyển thành sắc bén, đôi lông mày nhíu lại đầy sát khí. Trên tay, quả cầu hồ ly sáng rực giữa trời đêm. Cô đứng lên mỏm đá, tư thế nhanh nhẹn, tay cầm quả cầu đưa lên ngang vai, chuẩn bị cho mọi tình huống.

-"Ta không đến để gây chiến" - Irelia cau mày, giọng đầy hùng hồn, điều hiếm thấy ở một nguời phụ nữ. Thanh bảo kiếm cắm xuống đất. Cô đứng khoanh tay, mắt không rời con cáo quỷ quyệt.
-"Ah! Chẵng phải đây là Irelia - Thống Soái Ionia nổi tiếng đây sao? Thật vinh hạnh!" - Ahri cười ma mãnh.
-"Ngươi biết rõ lí do ta đến đây mà, phải không?"
-"Ha ha! Tất nhiên. Nhưng rất tiếc, bây giờ ta có việc rồi, không rảnh ở đây tiếp chuyện với ngươi."

Nở nụ cười hiểm ác, Ahri lập tức phi hồ bỏ chạy.

-"Đứng lại!!!" - Irelia la lớn, tay nắm thanh kiếm giật lên khỏi mặt đất, nhanh chóng đuổi theo. Cô biết thừa ả chỉ viện cớ để bỏ chạy thôi.

Mà có đuổi cũng vô ích...

Xa xa, một lời nói nhẹ nhàng văng vẳng vào tai Irelia: -"Ngươi... có ghét ta không?"

Lần thứ bao nhiêu rồi? Bao nhiêu lần cô cố gắng, chỉ để bắt được ả, để răn đe về những tội lỗi mà ả đã làm. Nhưng cuối cùng, cô vẫn để ả thoát. Cô không truy đuổi ả tới cùng, chỉ đứng nhìn ả bỏ đi. Tại sao? Cô có thể truy nã ả, có thể tống ả vào ngục dễ dàng. Nhưng cô đã không làm thế. Có phải cô nhu nhược? Có một chút thương cảm, một chút hi vọng về ả, về một con hồ ly hiền lành tốt bụng được chung sống cùng với xã hội loài người...

Suy cho cùng, ả cũng chỉ là nạn nhân mà thôi. Nạn nhân của một cuộc chiến tranh vô nghĩa.

[LMHT] Đuôi CáoWhere stories live. Discover now