Chap 5:Du học

1K 50 0
                                    


Tối hôm đó,mẹ của ZOi quyết định đưa ZOi về Pháp sinh sống đồng thời cũng để thư giãn trong suốt quãng thời gian ồn ào tấp nập đã qua tại nơi đây...

Mệt mỏi và tuyệt vọng,Zoi không cãi mẹ nửa lời,cô cũng muốn quên đi con người lạnh lùng đã khiến trái tim nhỏ bé của cô tan vỡ

Chia tay với lớp họ,với mọi người,với cô,có ít cũng phải 3 năm nữa ZOi mới quay lại Việt Nam.

Didi và mọi người đều mong ZOi suy nghĩ kĩ lại nhưng cô đã quá tuyệt vọng vào thứ tình cảm mà cô đang giữ.

-Em quyết định chắc chắn rồi-Zoi lạnh lùng đáp

-Vậy thôi,anh và mọi người cũng không cản em nữa

Sân Bay Tân SƠn Nhất

-Tạm biệt mọi người,yêu mọi người nhiều,con đi rồi sẽ về thăm mọi người sớm thôi-ZOi buồn bã nói

-Con đi ngoan nha,Yêu con-cô ân cần

-Là người đàn ông ZOi phải kiên cường vào nhá,không dkd khóc nhè đâu nghe không?Về thì mua quà cho tui là đk rồi-Tròn buồn nhưng cố tỏ ra vui vẻ

-Bye mọi người,không cần tiễn em nữa đâu

-Bye em

**************Chiếc máy bay đã cất cánh mất rồi************

Tròn,Didi,Nhân và cả cô nữa,họ đều buồn vì mất đi người bạn đáng yêu,Họ tự hỏi tại sao Khánh lại lạnh lùng tới mức đó,khiến ZOi tổn thương rồi quyết định về Pháp


Hãy Yêu Khi Còn Có Thể,Vin à!Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu