Chap 1: Chaeyeon. Tôi là ai ?

3.2K 177 4
                                    

Cuộc sống của tôi diễn ra rất bình thường như bao người. Sáng đi học từ lúc 8h và trở về nhà lúc 23h. Tôi là học sinh xuất sắc của trường trung học quốc tế Seoul. Ngôi trường nổi tiếng nhất đại hàn dân quốc, với kinh nghiệm giảng dạy thuộc hàng top và thiết bị học tiên tiến nhất hàn quốc. Thành tích học tập của tôi có thể nói là khá tốt, luôn duy trì trong top 3 xuất sắc nhất trường. Nếu có một đứa con như thế chắc hẳn các phụ huynh gia đình khác sẽ rất hãnh diện. Tuy nhiên đối với gia đình tôi, tôi là một điều sỉ nhục.

Bố tôi là giám đốc công ty C&J, tập đoàn nổi tiếng nhất ở hàn. Chị cả của tôi, Jung Soo Yeon là sinh viên năm cuối trường đại học Harvard tiến tăm. Chị ấy đạt số điểm cao nhất trong những người hàn quốc thi cùng chị ấy. Có thể nói chị ấy là niềm tự hào của bố tôi, hiện bây giờ chị ấy đã có một công ty riêng về thời trang doanh thu lúc nào cũng cao ngất ngưỡng. Người tiếp theo đó là chị hai Jung Soo Jung, hiện đang học tại đại học Seoul, khoa y, chị ấy là thủ khoa khoa y đấy. Đúng vậy gia đình tôi ai cũng giỏi cả chỉ duy nhất có mình tôi người không bao giờ đứng nhất trường. Lúc nào tôi cũng chỉ đứng sau cậu ấy, người bạn thân duy nhất và cũng chính là đối thủ của tôi Cathy.

Nói về mối quan hệ này, tôi và cậu ấy đã chơi với nhau hơn 8 năm. Tuy nhiên cậu ấy chả bao giờ hiểu tôi cả. Cậu ấy vô tư và hồn nhiên bao nhiêu thì tôi trầm lặng bấy nhiêu. Những năm cuối cấp này tình cảm của chúng tôi ngày càng rạn nức hơn. Có lẽ đó là vì lòng đó kị của tôi với cậu ấy. Cậu ấy có tất cả, gia đình yêu thương, nhiều bạn bè, luôn đạt vị trí thứ nhất. Những thứ mà tôi hằng ao ước.

Hôm nay tôi lại về khuya. Ngôi nhà vẫn lạnh lẽo như vậy, chả bao giờ thử cảm giác ấm ám một lần. Tiếng mẹ tôi phát ra từ dưới bếp.

- Chaeyeon! Về rồi đó hả ?

Tôi không đám lại chỉ lẳng lặn đi xuống bếp rót nước và uống. Mẹ tôi đang xăm soi khuôn mặt tôi cá là bà lại tiếp tục chỉnh sửa gì đó hoặc đã tiêm botox. Bà luôn muốn mình trẻ đẹp vì sợ bố tôi không thích bà nữa. Tôi phát ngán với khuôn mặt của bà, càng phẩu thuật càng tệ hơn.

- Chae. Con muốn ăn gì không mẹ làm cho.

Tôi lắc đầu bảo không, cơ thể tôi mệt lã và chả muốn ăn gì. Tôi còn phải làm nốt bài tập nữa chứ. Đi qua phòng bố thì ông gọi tôi vào.

- Chaeyeon nghe bảo con sắp có bài kiểm tra giữa kì nửa phải không ? Ta muốn lần này có một kết quả gì đó đáng mong đợi ở con. Làm được chứ ?

- Con biết rồi. - Tôi chả lời trong chán trường.

- Được rồi về phòng con đi.

Kết quả đó là những gì bố tôi muốn. Dù tôi có nổ lực hàng trăm lần thì tôi cũng không qua nổi Cathy. Tuy nhiên tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc, lấy trong ngăn kéo một lọ thuốc chứa những viên thuốc màu xanh. Đó là những viên thuốc giúp tôi có thể tỉnh táo hơn. Tôi đã uống nó hơn một năm nay rồi. Nhờ nó mà tôi mới chống chọi lại việc học căng thẳng này.

Thời gian trôi qua cũng nhanh dần cuối cùng cũng sắp đến đợt làm khảo sát. Ngày mai sẽ là ngày làm khảo sát. Tôi đang chăm chú làm bài và chợt nhận ra một điều bút của tôi đã hết. Đành phải bảo mẹ tôi đi mua thôi. Vừa bước xuống lầu tôi đã nghe tiếng khóc lóc của bà, chắc họ lại cải nhau rồi. Tôi định nhờ bà nhưng đành thôi tự thân mà đi vậy.

- Chaeyeon con đi đâu đấy ? - Mẹ hỏi tôi.

- Con đi mua bút.

- Đưa đây mẹ đi cho. - Bà quẹt giọt nước mắt.

- Thôi khỏi con tự mua được rồi.

Tôi nhanh chóng rời đi, chuyện này xảy ra một tuần khoảng vài lần. Tuy nhiên nó không bao giờ diễn ra trước mặt chị của tôi cả. Haha có vẻ số tôi không đẹp lắm. Trừ khuôn mặt nữ thần của tôi thôi. Đi vài bước tôi gặp một bọn đang ăn hiếp một cô gái, bọn chúng lấy cặp cô gái và tìm kiếm gì đó có lẻ tiền. Không những thế chúng dùng những từ ngữ vô sỉ để bắt cô ấy đi chơi với mình. Tôi tự thấy bọn này thật ngốc, đã đi trêu gẹo còn mặt đồng phục trường. Nhanh chóng dò số điện thoại trường bởi đồng phục trên người của chúng tôi gọi ngay cho giám thị và báo cáo tình hình.

Chuyện này luôn được coi trọng, vì học sinh giống như đại diện trường nếu như làm việc này thì danh tiếng trường bị mất không hề nhỏ. Đúng vậy chính xác là 7p sau đã có giám thị xuất hiện, ông ấy nhanh chóng lôi bọn này về trường và cả tôi cùng cô gái.

Tôi nghĩ điều ngu ngốc nhất tôi từng làm đó là ngày hôm nay. Cô gái đó không những không biết ơn mà còn quay sang đổ lỗi cho tôi. Nói rằng tôi là kẻ ăn hiếp cô ta. Tôi là côn đồ. Mấy người kia chỉ đang giúp cổ thoát khỏi tôi. Và ở đó không có nhân chứng cũng chả có vật chứng. Họ tin vào lời nạn nhân. Họ nhanh chóng thông báo cho gia đình tôi và nhà trường. Họ vỡ lẻ tôi là học sinh ưu tú của trường quốc tế Seoul tuy nhiên đã đâm lao thì phải theo lao. Bọn họ uy hiếp nếu không trừng trị tôi họ sẽ cho lên báo học sinh trường Seoul là côn đồ.

Tôi bị đuổi học đó là chuyện đư nhiên. Cái danh tiếng nó lớn hơn sự công lí nhiều. Họ cần giữ danh tiếng hơn cần học sinh. Và kì thi khảo sát này tôi đã không thi. Về nhà những gì tôi chịu lấy đó là nguyên một gạt tàn thuốc văng vào đầu tôi. Máu không ngừng chảy cả khuôn mặt. Đúng, tôi là nổi ô nhục cho gia đình này. Mẹ tôi thì khóc lóc xin tha cho tôi còn ông ấy thì hét lên. Mọi âm thanh mà tôi nghe được thật đáng sợ.

Ở bếp.
- Chaeyeon con còn đau ở đâu không ?- Mẹ băng lại vết thương cho tôi.

- Không con ổn.

- Được rồi mẹ sẽ ráng sắp xếp cho con một ngôi trường để yên ổn học tập. Sau này ra nước ngoài du học là ổn thỏa.

Tôi không nói gì chỉ ngồi lặng im.

- Cái gia đình này giờ ai cũng giỏi giang riết còn hai mẹ con ta là tệ. Sau này chắc chả ai xem mẹ con mình ra gì.

Tôi im lặng lên phòng. Có thể nói việc không học ở trường nữa quả niềm hạnh phúc đối với tôi. Ngôi trường lúc nào cũng đè nặng thành tích khiến cho học sinh lúc nào cũng ngộp thở. Tuy nhiên nó cũng chính là bất hạnh của tôi sau này....

[Shortfic] Em Là Tất Cả Của Tôi - ChaeQiongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ