-• Chương 33 : Ác mộng (5) •-

155 9 0

Mây đen đầy trời, sấm chớp đùng đùng, giống như ngay cả ông trời cũng cảm nhận được bi thương mà mưa rất to.

Trong trí nhớ của Vương Đại Hổ, những gì đã phát sinh ngày hôm đó đều dừng lại ở hình ảnh ấy. Nó rõ ràng như vậy, rõ ràng đến nỗi hắn có thể tưởng tượng lại được sắc mặt mỗi người tràn ngập oán hận như thế nào. Nhưng cũng có khi nó mơ hồ như thế, mơ hồ đến nỗi tư duy của hắn lâm vào một loại trống rỗng kỳ quái. Nhưng là mặc kệ thế nào, khi bước ra khỏi cánh cửa cục cảnh sát, hắn thanh tỉnh lại. Bởi vì hắn biết có người so với hắn càng thống khổ, càng khó chịu, càng tuyệt vọng, cho nên hắn không thể ngã xuống.

Nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của Lý Thanh Nhiên, Vương Đại Hổ xoa xoa khoé miệng tím bầm, dịu dàng hỏi: "Đau không?"

Lý Thanh Nhiên lẳng lặng nhìn hắn, không nói lời nào.

Hơn nửa tháng qua, cậu không nói một lời nào với bất kỳ ai.

Lý Thanh Nhiên tạm thời không thích hợp trở lại thôn Hưng Nghiệp, hai người liền về nhà Đại Hổ trên huyện.

Trương Phương và Vương Quang Tông đã biết những gì hai đứa phải trải qua, đặc biệt đối với Lý Thanh Nhiên càng thêm thương tiếc và đồng tình. Mấy năm nay đứa nhỏ này vẫn sinh hoạt cùng bọn họ, đều coi cậu như con mình rồi. Cậu chăm chỉ, học tốt, lại hiểu chuyện, nhà Trương Phương đều yêu quý đứa nhỏ này.

Nhưng là, ai ngờ đến, ai nghĩ đến, sẽ có tai hoạ động trời như vậy phát sinh trên người cậu.

Ba ruột thành tội phạm giết người, khiến cậu về sau nên làm cái gì bây giờ? Những người khác sẽ nhìn cậu như thế nào!

"Nhiên Nhiên! Đừng nghĩ nhiều như vậy! Ở nhà cô nghỉ ngơi thật tốt, đợi, đợi một thời gian sau.... liền tốt rồi.... liền tốt rồi!" Trương Phương nhìn Lý Thanh Nhiên đầy người vết thương, ánh mắt dại ra, rốt cuộc đau lòng không chịu nổi, ôm lấy cậu bật khóc. Bị cô gắt gao ôm vào lòng, trong ánh mắt thất thần của Lý Thanh Nhiên tựa hồ có cái gì chớp động một chút, cuối cùng hoá thành một giọt lệ, chậm rãi đọng trên vai cô.

Mưa vẫn rơi, kéo dài tới ba ngày. Ba ngày này, tinh thần Lý Thanh Nhiên vẫn không có chút dấu hiệu chuyển biến nào.

Mỗi ngày, cậu chỉ cô đơn cuộn mình trên giường, vô thần nhìn mưa ngoài cửa sổ.

Cậu như vậy khiến Vương Đại Hổ cảm thấy "sợ hãi" bởi cái tình trạng này, cái ánh mắt sống không tiếc nuối, chết không ngại ngùng này khiến hắn nhớ tới kiếp trước, hình ảnh Lý Thanh Nhiên tự sát trước mộ hắn.

Cho nên, mỗi thời mỗi khắc, mỗi phút mỗi giây, Vương Đại Hổ đều nhìn cậu chằm chằm, sợ cậu làm ra hành động gì tổn thương bản thân.

Nhưng cẩn thận mấy cũng có sai sót.

Một sáng sớm, khi hắn mở mắt ra thì phát hiện không thấy Lý Thanh Nhiên.

Hắn phát điên tìm kiếm khắp nơi, gọi khàn giọng hét vang con phố kêu tên cậu.

Cả một ngày, hắn tìm cả một ngày.

Cuối cùng, lại tại góc đường cách nhà hắn không xa thì tìm thấy cậu. Cậu giống như con mèo nhỏ bị mọi người vứt bỏ, ôm lấy thân thể mình, run rẩy dựa vào vách tường dơ bẩn.

(Đam mỹ) Sống lại chỉ để yêu em lần nữa - Nhất Cá Tiểu Bình Cái ( Hoàn )Đọc truyện này MIỄN PHÍ!