Lời yêu chưa nói!

500 43 0
                                    

Nhìn cơn mưa trắng xóa ngoài kia, Jun chợt cảm thấy trống rỗng. Nó làm anh nhớ đến lần đầu tiên gặp cậu. Cũng là vào một ngày mưa như vậy. Khi ấy cậu toàn thân đầy máu, nằm trước cửa phòng trọ của anh. Khuôn mặt trắng bệnh thiếu sức sống, hơi thở yếu ớt.

Là một sinh viên y khoa, anh làm sao có thể bỏ mặc cậu như vậy chờ chết. Anh đưa cậu vào phòng, thay đi bộ đồ đen dính máu. Bôi thuốc vào các vết thương, quấn băng cầm máu. Sau khi tất cả đã đâu vào đấy, anh tiến đến cạnh giường, nhẹ nhàng ngồi xuống và ngắm nhìn khuôn mặt của cậu. Một khuôn mặt thanh tú với làn da trắng nõn, nó khiến anh liên tưởng tới món bánh trôi nước ở quê hương mình. Thật là muốn cắn.

Cậu tỉnh dậy và nhìn anh bằng đôi mắt lạnh lẽo như không có sự sống. Cậu cứ ngồi đó, không động đậy hay nhúc nhích, cũng chẳng nói gì. Thậm chí, nếu không phải anh vẫn nghe thấy hơi thở của cậu, có lẽ anh cũng nghĩ người ngồi trên giường là một bức tượng hình người.

- C...cậu có đói không?

Bị cậu nhìn cho dựng cả tóc gáy, anh đành phải lên tiếng để xua đi bầu không khí ngột ngạt ấy.

- Anh là ai?

Cậu vẫn tiếp tục nhìn anh với đôi mắt nghi ngờ. Một lúc sau cậu mới lên tiếng hỏi anh bằng một giọng nói lạnh lẽo.

- Tôi? Tôi là Wen Junhui.

- Tôi không hỏi tên. Anh có mục đích gì?

Nhanh như chớp, cậu đã lấy được con dao trên bàn và đưa tới kề sát cổ anh. Cảm giác lạnh buốt trên cổ khiến anh cứng người.

- Ha, cậu nằm trước của phòng trọ của tôi. Tôi chỉ đơn giản là đưa cậu vào giúp cậu cầm máu thôi mà.

- Thật sự như vậy?

Con dao trong tay cậu lại đè sâu thêm một chút vào cổ anh khiến nó chảy máu. Nhận ra rằng tính mạng của mình đang bị đe dọa, anh nhanh chóng nắm lấy tay cậu và đã vật cậu ngã xuống sàn. Khuôn mặt lạnh lùng khẽ nhăn lên đau đớn, đến lúc ấy, anh mới chợt nhớ ra cậu vẫn đang bị thương. Với cú ngã vừa nãy, có lẽ miệng vết thương lại nứt ra rồi.

Tuy mới bị uy hiếp mình nhưng với lương tâm của một bác sĩ tương lại, anh vẫn không thể bỏ mặc cậu như vậy. Anh đỡ cậu dậy và lại tiếp tục công việc chăm sóc vết thương cho cậu.

Anh chăm chú với công việc của mình đến mức không nhận ra cậu đang nhìn mình. Đến khi xong xuôi, anh ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt cậu. Trong khoảnh khắc đó, anh thấy tim mình đập mạnh một cái. Cảm giác mặt mình đang dần đỏ lên, anh vội quay đi.

- Cậu cứ nằm đây đi, tôi làm xong thức ăn sẽ mang cho cậu.

Anh nói rồi chạy vụt đi để lại cậu ngẩn ngơ ngồi lại. Trong ánh mắt lạnh lẽo kia xuất hiện một chút ấm áp hiếm có.

*****

Amh ngồi nhìn cậu chậm rãi đưa từng muỗng cháo vào miệng. Thỉnh thoảng anh lại lấy chiếc khăn chấm nhẹ vào khóe môi cậu lau đi ít cháo còn sót lại. Anh cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy, chỉ đơn thuần là anh cảm thấy mình muốn làm như thế. Cậu có vẻ khá bất ngờ với hành động đó, nhưng vẫn mặc kệ.

[Junwon][Seventeen] Lời Yêu Chưa NóiWhere stories live. Discover now