Tổng tài biến thái !!!

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Sặc, trở mặt nhanh quá đi"

Luhan từ nãy đến giờ vẫn không mở miệng, chỉ dám nghĩ trong đầu.

- Cô ra ngoài đi, tôi còn có việc.

Cái người tên Sehun đó chính là tổng tài biến thái mà Luhan hay rủa. Việc vừa nãy bị cậu bắt gặp dường như hắn không thèm để ý, mặt vẫn giữ nét bình tĩnh mặc cho nữ nhân kia nháo. Còn tỉnh bơ nói rằng phải làm việc...

Cô ta có vẻ tức giận, xoay gót ra ngoài, trước khi li khai không quên lườm Luhan. Tiếng giày cao gót càng ngày càng xa, cậu mới thở hắt ra một cái.

- Luhan đúng không? Tài liệu tôi nhờ cậu mang lên đâu?- Sehun ngồi dựa vào ghế nhìn cậu

Đến lúc này mới nhớ ra, Luhan vội cuối xuống gom nhặt đống tài liệu bị rơi. Bàn giao lại tất cả cho hắn xong, cậu chuẩn bị bước ra ngoài, trong lòng không khỏi mừng thầm sắp thoát khỏi đây.

- Luhan...

Sắp bước khỏi cửa thì bị kêu ngược lại. Cậu máy móc quay người lại, hắn ta không hiểu thế nào ở ngay sau cậu. Giật mình lùi vài bước phía sau thì đụng phải cửa. Luhan bây giờ mới bắt đầu cảm thấy nguy hiểm.

Sehun càng áp sát lại gần hơn, khoảng cách mặt của cả hai chỉ còn 1cm.

- Việc còn chưa xong, em dám rời đi sao??

Luhan nghe xong chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy một trận.

- Tài liệu tôi đã mang lên rồi.

- Việc này là việc khác. Em cắt ngang công việc tôi đang làm với nữ nhân kia vậy thì em phải là người tiếp tục chứ?

Nói xong không để Luhan kịp hiểu ra thì hắn đã áp cậu lên cửa mà hôn ngấu nghiến. Cậu cực lực né tránh thì cái tên đó càng hăng say hơn. Định bụng đẩy hắn ra mới biết chân tay đã bị khóa không nhúc nhích được.

Cho nên.... cắn môi hắn là thượng sách.

Sehun ăn đau mới chịu dứt ra. Trừng mắt nhìn Luhan cười gian một cái.

- Kháng cự vô ích thôi, Nai nhỏ. Hôm nay em xác định sẽ bị tôi ăn..

Cái gì???? Khôngggg!!!! Luhan vùng vẫy hết sức để thoát khỏi. Cuối cùng đẩy được hắn ra. Nhưng cửa lại không mở được.

Đang loay hoay thì bị Sehun ôm ngang đặt lên bàn làm việc. Lôi đâu ra cái còng tay khóa hai tay cậu ra sau.

Sehun chen vào giữa hai chân Luhan, tay sờ soạng eo rồi khuôn ngực qua lớp áo sơ mi. Mặt thì lộ rõ vẻ dâm tà....

- Nè, tôi la lên đó

- Em cứ la, tầng làm việc của tôi hiện không có ai ngoài chúng ta cả

Nói xong hôn một cái lên đôi môi đang mím chặt của Luhan. Cậu cứ vùng vẫy, không cho tay vuốt ve người mình. Lại bất thình lình bị đẩy ngã nằm xuống bàn, Sehun càn rỡ hơn nhằm đến giữ hai chân Luhan mà xoa nắn.

[HUNHAN][NC-17]TỔNG HỢP H VĂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ