Chương 11: Căn bản không cần quen cô ta

775 40 29
                                    




Trời hôm nay xanh quá...

Tần Thiên Hư cùng Miyue đi chụp ảnh cưới.

Miyue khoác lên mình bộ váy cưới dài cổ điển, bước ra như một công chúa kiêu sa khiến người khác phải chú ý tới từng chi tiết trên cơ thể và khuôn mặt cô, vô cùng quý phái.

" Anh thấy em mặc thế này có ổn không?"

Miyue xoay một vòng trước mặt Tần Thiên Hư.

Tần Thiên Hư gập quyển Album váy cưới lại, nhìn Miyue một lượt rồi nói:" Ừ! Đẹp lắm!"

" Vậy giờ chụp ảnh nhé!"

Miyue háo hức nắm tay anh kéo ra phía sảnh chụp, ở đó đã có nhiếp ảnh gia chờ sẵn.

" Anh chị xong rồi ạ?"Nhiếp ảnh gia tươi cười hỏi.

" Vâng!" Tần Thiên Hư lãnh đạm gật đầu, phù hợp với bộ comple đen mạnh mẽ.

' Tách! Tách!"

" Anh vòng qua eo chị ấy đi ạ!"

" Rồi rồi! Đúng rồi! Chị ngả vào lòng anh ấy đi ạ!"

" Khuôn mặt anh cứng quá! Đừng căng thẳng! Cảm xúc lên!"

"..."

Tần Thiên Hư không hề căng thẳng, mà là, một chút cảm xúc dường như không có. Trong tâm trí anh bây giờ, đối với Miyue, ngoài trách nhiệm, tình cảm thậm chí đã bay vào hư vô... Hoặc đơn giản, anh chưa từng đặt Miyue vào trái tim mình.

" Anh sao vậy? Mồ hôi rơi nhiều quá!" Miyue lo lắng, lau những vệt nước lấm tấm trên trán cho anh." Anh ơi! Cho bọn em nghỉ một lát!"

" Ừ! Nghỉ 15 phút cũng được!" Nhiếp ảnh gia hình như cũng hơi mệt nên vui vẻ đồng ý.

Tần Thiên Hư đi ra ghế sofa ngồi, mắt hướng ra ngoài cửa kính trong suốt.

Xa xa, anh nhìn thấy một đôi nam nữ đang cãi nhau.

Cậu trai kia cũng thật quen mắt.

Gia...Gia Thiết Huy?!

Tần Thiên Hư nhíu mày...cô gái kia...là Lâm Mã Tiếu?!

Hai người này làm gì ở đây?

Lâm Mã Tiếu bị ngườm đến phát hoảng,  cúi đầu không dám nhìn vào đôi mắt đáng sợ như muốn ăn tươi cô kia.

" Cô tại sao lại ốm mà không uống thuốc? Nhà cô thiếu tiền hay cô hư quá nên bố mẹ không cho tiền mua thuốc? Lại còn ra đường mặc áo phong phanh thế này, cô muốn chết à?" Gia Thiết Huy gằn giọng.

" Có liên quan gì tới anh đâu!" Lâm Mã Tiếu lẩm bẩm.

" Cô còn dám nói! Cô mà chết thì bác sĩ này sẽ cảm thấy tội lỗi đấy!"

"..." Cô ấm ức không thèm nói, liếc ra chỗ khác.

Hai ánh mắt chạm nhau qua lớp của kính, giống như định mệnh, đồng thời quay đi.

Tần Thiên Hư, tại sao lúc nào cũng bắt gặp anh, nhất là khi anh đang vui vẻ cùng Miyue? Họ đi chụp ảnh cưới sao?

Tần Thiên Hư giật mình, anh không muốn nhìn cô thêm. Điều đó chỉ khiến anh càng lưu luyến cô. Tốt nhất đừng nhìn, cả hai đều khổ.

Lâm Mã Tiếu  cũng chính là không muốn nhìn, tim cô nhói một cái đau đớn. Cô cắn chặt môi, nước mắt lần lượt rơi xuống.

Gia Thiết Huy hoảng hốt, vội vàng mềm giọng:" Tôi...chỉ là lo cho cô! Khóc cái gì chứ! Bổn thiếu gia có đánh cô đâu!"

Anh ta càng nói cô càng khóc dữ hơn.

Gia Thiết Huy dùng một tay kẹp cô vào lòng, tay kia xoa lưng cô.

" Đừng con nít nữa. Ngoan! Rồi tôi mua thuốc cho cô!"

Cảnh tưởng này vô tình đập vào mắt Tần Thiên Hư khi anh quay lại nhìn.

Một lưỡi dao nhọn hoắt như đâm thẳng vào mắt anh, anh ước có thể không nhìn thấy, vì anh...đến hiện tại còn không biết với cô anh có quan hệ gì.

" Thiên Hư! Chụp tiếp nào!"

" Thiên Hư!"

" Này!"

" Hả?" Tần Thiên Hư ngơ nhác nhìn Miyue đang nhíu mày nhìn mình.

" Anh đang nhìn gì thế?" Miyue đã thấy anh nhìn ra ngoài đó rất lâu, nhưng không biết điều gì khiến anh lơ đễnh như thế.

" Không có gì!" Anh đứng dậy, cầm tay Miyue kéo đi.

Tầm Thiên Hư kịp nhìn lần cuối, Lâm Mã Tiếu và Gia Thiết Huy đã biến mất, còn lại khoảng trống mù mịt...

Gia Thiết Huy dẫn Lâm Mã Tiếu đến một quán ăn nhanh.

" Ăn gì gọi đi! Tôi bao!"

" Tuỳ anh!" Cô thực sự không có tâm trạng ăn uống, dạ dày đã bị nỗi buồn bao phủ.

Gia Thiết Huy gọi món, sau đó cả hai im lặng, thời gian cứ tích tắc trôi qua, không ai nói gì.

" Thiết Huy! Nếu người anh yêu đi đám cưới với một người con trai có thể khiến cô ấy hạnh phúc, anh sẽ làm gì?"

Gia Thiết Huy trầm ngâm một lát, rồi trả lời:" Nếu cô ấy còn chút yêu tôi, tôi sẽ cướp cô ấy lại. Còn nếu không yêu, thì có làm gì cũng không được!"

Nếu không yêu, thì có làm gì cũng không được!

Lâm Mã Tiếu chống cằm suy tư, lấy một chai rượu Soju Hàn Quốc uống.

" Này! Đừng uống! Cô đang bị ốm đấy!"

" Kệ tôi!"

Cứ liên tiếp vậy, cô uống không ngừng nghỉ, đến mức thức ăn đã nguội dần.

" Cô say rồi! Đủ rồi!"

" Tôi không..s..a..!"

Chưa nói hết câu, Lâm Mã Tiếu đã gục xuống bàn, tóc loà xoà hết mặt.

" May cho cô là tôi không phải là yêu râu xanh! Hừ!"

...

Gia Thiết Huy cõng Lâm Mã Tiếu, vẻ mặt đề phòng trường hợp cô có ý định nôn, anh ta sẽ sẵn sàng vứt cô xuống.

" Tần Thiên Hư?"

Tần Thiên Hư đang đứng dựa vào tường hút thuốc, ánh mắt liếc Gia Thiết Huy, rồi nhìn người đang được cõng kia.

" Cậu đang hẹn hò với cô gái này hả?"

" Thì sao?" Gia Thiêt Huy giọng điệu vẫn như thường ngày:" Cậu quen cô ấy?"

" Không!" Tần Thiên Hư nhếch môi, nhả khói thuốc lá, nói:" Tôi căn bản không cần quen cô ta!"

Nói xong, Tần Thiên Hư quay lưng bước đi, sau đó khựng lại, ngoái cổ nhìn Gia Thiét Huy.

" Cậu...hãy chăm sóc cô ấy thật tốt!"

Dứt lời, Tần Thiên Hư đi hẳn, bóng dáng cô độc khuất xa...như một làn gió, hoà vào dòng người rồi mất hút...


__________

Dạo này học hành nhiều quá >< xin lỗi mọi người ... Đã cố viết dài. Nếu có chỗ nào không ổn thì cmt nhận xét ạ. Còn ai đọc thì mình cảm ơn nhé <3 yêu mấy ông bà đã ủng họ tôi ^^

( Tạm dừng)[HE-18+]Không Yêu Đừng Cho Hi Vọng_Lộ Phi Tuyết (Be )Kde žijí příběhy. Začni objevovat