Chương 2: Vô tình hay cố tình?

1K 53 0
                                    



"Cô là ai vậy?"

Lâm Mã Tiếu đưa ly chạm vào ly rượu trắng đang ở tay trái của anh, mỉm cười hiền dịu như người đượm tình sâu lắng

" Nhớ tôi không? Tần Thiên Hư ?"

Cô nhìn anh.

Anh nhìn cô.

Bốn con mắt bất chợt chạm ánh nhìn vào nhau, sự ồn ào vẫn tiếp tục cùng ánh đèn xanh đỏ tỏa ra nhiều hướng.

Lâm Mã Tiếu ơi là Lâm Mã Tiếu?! Mày đang cố chứng minh cái gì vậy?

" Xin lỗi! Không quen!"

Ánh mắt anh hoàn toàn không giống nhìn một người xa lạ.

Giống như...

Anh đang trốn tránh đôi mắt cô vậy.

Cũng giống như...

Anh đang thật cô độc.

Lâm Mã Tiếu tắt nụ cười, chưa kịp nói gì, anh đặt cánh tay cô thõng xuống, sau đó kéo cô gái tóc vàng đang ngơ ngẩn kia đi xa hun hút.

Cô không nhìn thấy anh nữa.

Anh và người đó đã đi vào màn đêm rồi.

Những ánh đèn mờ ảo kia đã che khuất bóng anh, cô chẳng thấy gì, trước mắt là một màn sương mù.

Anh không quen cô.

Rõ ràng anh nhận ra cô.

Vô tình hay cố tình.

Tại sao...tại sao anh lại tuyệt tình như vậy? Không lẽ, anh đang trả thù cô sao?

Trả thù vì cô dám yêu anh...

Kết thúc thật sao?

Chàng hoàng tử với công chúa lọ lem lại chấm dứt với dòng đời tàn nhẫn này ư?

Đúng! Cô không phải lọ lem.

Cô là Lâm Mã Tiếu.

______________

Họ luôn nói phụ nữ thay lòng đổi dạ còn hơn đàn ông thay ngưoi yêu như thay áo.

Bởi đàn ông dù thay áo nhưng trong lòng vẫn có chút lưu luyến mối tình thật sự của mình.

Còn đàn bà...

Hết yêu thì coi như xoá đi hết những hình ảnh về người đó, bắt đầu một cuộc sống mới.

Vậy mới nói, mối tình đẹp nhất của đàn ông là mối tình đầu.

Còn mối tình đẹp nhất của đàn bà là mối tình cuối cùng.

Vậy cô là đàn ông hay đàn bà?

__________

Lâm Mã Tiếu đi làm được 2 tháng, ấy thế mà chẳng làm được gì ra hồn.

Sếp Quách trưởng phòng còn nói, nếu đợt làm ăn sắp tới không kí được hợp đồng chắc chắn sẽ không có tiền thưởng cuối năm.

Nhưng chỉ có vậy thì không đáng lo.

Đằng này, Số tiền kí được hợp đồng cô sẽ được chia 7 vạn.

Con số quá lớn.

Lâm Mã Tiếu nhất định phải hoàn thành vụ này.

Thứ 6, quán cà phê BeBe

Lâm Mã Tiếu vừa đi vào đã nhận ra ngay bộ vest đen lịch lãm đang quay lưng về phía cô.

Cô hít một hơi thật sâu, sau đó dũng cảm tiến lên trước mặt người ấy.

"Chào...tổ...ng...Tần Thiên Hư?" Lâm Mã Tiếu mở tròn con mắt, đuôi mắt co giật liên hồi.

Anh là tổng giám đốc của công ti thời trang TK.

Cô giữ lại phong thái ngồi xuống.

Bạn bè thì có gì phải ngại?

Mã Tiếu gọi cốc cà phê đắng, tiếp đến lấy tập hồ sơ ra.

Đột nhiên anh nheo mắt nhìn cô.

Nhìn được sự tò mò trong mắt anh, cô khẽ đặt hồ sơ xuống bàn.

"Xin lỗi tổng giám đốc! Ngày trước tôi thích uống matcha. Nhưng sau một số chuyện xảy ra, tôi chuyển sang uống cà phê đắng!"

Anh không nói gì, nâng cốc cà phê ngọt của mình lên nhấp nhẹ, lạnh lùng hất hàm:" 3 phút trình bày."

"Được!"

Cô nói liên tục không nghỉ, anh nhìn cô nhếch môi cười.

Lâm Mã Tiếu nói xong, lấy cốc cà phê đắng uống một hơi cho đỡ khô cổ, đua hợp đông cho anh

" Nếu thấy được thì mơi ngài kí vào!"

( Tạm dừng)[HE-18+]Không Yêu Đừng Cho Hi Vọng_Lộ Phi Tuyết (Be )Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang