Chương 1 - Trọng sinh

29.9K 660 215
                                    

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Còn đang triển khai, xin yêu tâm nhảy hố

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Còn đang triển khai, xin yêu tâm nhảy hố.

Tần Mậu khi tỉnh lại phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh.

Cậu nhìn cánh tay đang được truyền dịch, ngẩn người thật lâu, cuối cùng lắc đầu cười khổ, trong lòng cũng không biết là tư vị gì.

Trọng phòng im ắng, ánh nắng ngoài cửa sổ xuyên qua tán cây chiếu vào, rực rỡ.

Ngoài cửa có người đang nói chuyện, Tần Mậu nghe có chút không đúng, trong chốc lát cửa bị đẩy ra, bác sĩ tiến vào, hỏi Tần Mậu cảm giác thế nào.

Tần Mậu cảm thấy vị bác sĩ này nhìn thật quen mắt, nghĩ mãi không ra, liền cười nói, "Cũng không tệ lắm."

Bác sĩ liếc mắt xem xét cậu một cái, "Cậu bị tai nạn xe cộ, không có vấn đề gì lớn, nghỉ ngơi vài ngày là được."

Tần Mậu sửng sốt, "...Tai nạn xe cộ?"

Bác sĩ lại nhìn cậu một cái, đóng lại tập hồ sơ, "Chờ làm kiểm tra não bộ."

Tần Mậu kinh ngạc, lập tức nở nụ cười, "Bác sĩ, tôi không phải mất trí nhớ."

Bác sĩ nhìn cậu, rõ ràng đang suy nghĩ.

Tần Mậu nói, "Bây giờ là mùa đông năm 2053, nếu tôi nhớ không lầm, mấy ngày nữa hẳn là đến Đông chí."

Bác sĩ biểu tình cổ quái không nói nên lời, sau một lúc lâu mới cầm hồ sơ đi ra ngoài, nói, "Tôi lập tức an bài cho cậu kiểm tra."

Tần Mậu cảm thấy sự việc so với mình nghĩ có chút không đúng, vội gọi bác sĩ, "Tôi bị ngã xuống dưới lầu, không phải tai nạn xe, tôi chỉ bị tai nạn xe một lần nhưng việc đó là của hai năm trước..."

Câu nói sắp thoát ra khỏi miệng lại lập tức ngừng bặt, nhìn chằm chằm bác sĩ.

Bác sĩ quay đầu lại, "Bây giờ là cuối mùa xuân năm 2051." Rồi lại chỉ ra ngoài cửa sổ, "Nhìn thấy không, đó là hoa Mộc Lan, chỉ khi mùa xuân đến mới nở hoa!"

Tần Mậu cười một cái, "Bác sĩ, hồi nãy chỉ là nói đùa, tôi đương nhiên nhớ rõ là tai nạn giao thông ở đường Xuân Giang, đúng không? Bị xe máy va phải, nhưng người kia thực tốt, không bỏ chạy mà đưa tôi đến bệnh viện."

Bác sĩ im lặng nhìn cậu.

Tần Mậu cười tủm tỉm, "Cám ơn anh, bác sĩ."

Khó trách cậu cảm thấy vị bác sĩ này nhìn thật quen mắt, hoá ra là vị bác sĩ phụ trách trị liệu cho cậu lần bị tai nạn giao thông đó.

[DM] Trọng Sinh Chi Ái Nhân - Mộc Thải - Thuỷ Linh CácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ