Chương 9: Không Gian Vòng Cổ

7.8K 462 40
                                    

Tác giả: Có sai sót gì xin đọc giả cử báo lại.

........

Nhóm người mới vừa bước vào không ai khác ngoài nữ chủ cùng các nam chủ: Lâm Ngọc Tuyết, Lâm Minh Thanh, Trần Tuấn Kiệt, Lãnh Hàm Tầm, Âu Thần, Liễu Minh Phong. Khi họ bước vào thì thấy nụ cười nhẹ của cô. Trong sáu người đều có những cảm xúc khác nhau, nhưng chung quy suy nghĩ đầu tiên của họ là nụ cười của cô rất đẹp.

Còn về Lâm Ngọc Tuyết sau khi hết ngẩn ngơ trước nụ cười đó thì nhìn sang năm chàng trai xung quanh thấy họ đều bị nụ cười của Gia Hinh làm đứng hình thì không khổi càng thêm hận cô.

Cũng tại ả tiện nhân kia muốn quyến rũ nam nhân của cô. Đúng là đồ hồ ly tinh, đồ tiện nhân mà.

Ả không thể nhìn nổi cái cảnh này nữa. Dùng giọng điệu ngây thơ lấy lại sự chú ý: "A...đó không phải chị Hinh sao? Sao lại ăn cơm ở đây. Không phải chị ấy học bang C sao?" vừa nói vừa đi lại hướng bàn của Gia Hinh đang ngồi. Còn bọn hắn thấy vậy cũng đi theo.

Tới được bàn của Gia Hinh, Lâm Ngọc Tuyết liền dùng chiêu giả ngây thơ thuần khiết ra, nói bằng giọng ngạc nhiên:

"Nha...chị Hinh, chị sao lại ở đây vậy? Sao lại ăn chung với bọn bang D? Không phải chị học bang C à?" nói xong còn nhìn nhìn những học sinh trong lớp 12D.

Chưa đợi Gia Hinh trả lời thì đã có một giọng nói chanh chua vang lên:

"Gì? Cô là ai mà dám nói như thế hả? Cái gì mà ăn chung với không ăn chung với bọn bang D? Gia Hinh ăn đâu là tuỳ bạn ấy. Mắc mớ gì đến cô sao?...Hừ..." người vừa lên tiếng là My điệu. My điệu một tay cầm gương một tay chỉ vào mặt Lâm Ngọc Tuyết.

"Mình...mình...không có...ý đó...bạn...bạn..." giọng nói run run như sắp khóc, gương mặt cuối gằm xuống, ánh mắt long lanh nước. Khiến cho nhiều nam sinh xung quanh cũng quay qua trừng mắt nhìn vào My điệu.

"Hình như tôi chưa làm gì cô đi. Cô khóc cái gì? Làm như tôi đánh chửi cô không bằng...hừ..."

"Mình...mình...hức...không...không" giọng nói nức nở, gương mặt xinh đẹp trắng bệch lấm tấm nước mắt, đôi môi mím lại.

"Các người làm gì vậy? Sao lại ăn hiếp em gái tôi?" người mới vừa lên tiếng là Lâm Minh Thanh. Vừa nói vừa ôm Lâm Ngọc Tuyết đang khóc vào lòng. Từ nãy giờ anh đã chứng kiến tất cả và anh sẽ không tha cho bọn người nào dám ăn hiếp em gái anh.

My điệu mới nhìn thấy anh đẹp trai còn đang si mê thì nghe câu nói đó làm bừng tỉnh. Đang tính cải lại thì Gia Hinh lên tiếng cản lại.

"Chúng tôi đã làm gì cô ta chưa mà anh nói chúng tôi ăn hiếp 'em gái' anh? Chúng tôi chưa có chửi hay là đánh đập 'em gái' anh à?" cố nhấn mạnh hai chữ 'em gái' để nhắc nhở Lâm Minh Thanh rằng không phải chỉ có mình Lâm Ngọc Tuyết mới là em gái anh. Sau đó thâm ý nhìn nhìn hai người đang ôm nhau kia.

"Cô..." Khi nhìn thấy thâm ý trong mắt cô, mặt Lâm Minh Thanh hồng hồng khẽ đẩy Lâm Ngọc Tuyết ra. Nhưnh vẫn đứng sát vào Lâm Ngọc Tuyết.

Còn Lâm Ngọc Tuyết càng chảy ra nhiều nước mắt hơn, thân hình lảo đảo như muốn ngã. Bất chợt có một giọng nói mang đầy giận dữ vang lên:

Nam Chủ Sao? Ta Không Cần.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ