Chương 8: Đi Học

7.8K 466 83
                                    

Tác giả: Có sai sót gì xin đọc giả cử báo lại.

........

Hôm nay là thứ hai nên Gia Hinh phải đi học nói đúng hơn là ngày đi học đầu tiên của cô tại thế giới này.

Sáng sớm thức dậy, vệ sinh cá nhân xong, Gia Hinh đi chợ mua đồ về nấu đồ ăn sáng, sáng nay cô nấu hủ tiếu để ăn sáng, cùng với sườn xào chua ngọt, cá chiên giòn sốt cà, lươn xào xã ớt,...để Lâm Thiên ăn trưa. Làm xong tất cả, Gia Hinh quay lại giường thấy Lâm Thiên vẫn còn ngủ. Nhìn lên đồng hồ thấy 7 giờ rồi, cô lay lay người anh.

"Anh ba...dậy đi trời sáng rồi kìa"

"Ưm..." Người trên giường vẫn không thức dậy.

"Anh ba dậy nha...dậy ăn sáng, hôm nay là em làm nha...không lẽ anh ba không thích ăn đồ ăn em nấu hả?" giọng nói mang theo mang mác buồn run run như muốn khóc, nhưng nếu nghe kĩ sẽ phát hiện bên trong còn mang  theo ý cười.

Quả nhiên người trên giường liền bật dậy lập tức quay sang nhìn cô:

"Không có...không có...anh không phải ý như thế...anh dậy liền...dậy liền..."

"Haha...anh...anh...haha..."

Nghe được tiếng cười lớn lúc này Lâm Thiên mới biết là anh bị lừa. Quay ngoắc sang một bên.

"Không chơi với Hinh Hinh nữa...Hinh Hinh chỉ biết gạt người ta..."

Cười đủ, Gia Hinh quay sang Lâm Thiên nói bằng giọng năn nỉ: "Thôi mà anh ba...đừng giận Hinh Hinh mà...Hinh Hinh chỉ muốn kêu anh ba dậy thôi nha...tại anh ba không dậy chứ bộ...anh tha lỗi cho Hinh Hinh nha..."

"Hừ...thôi được rồi...nhưng anh có điều kiện nha..."

"Nha...điều kiện gì?"

"Rất dễ nha..." Lấy tay chỉ chỉ lên má "anh thấy trong phim người ta hun hun má nha...anh cũng muốn..."

Bây giờ Gia Hinh thật sự hối hận rồi. Đáng lí ra cô không nên chọc Lâm Thiên như thế, bây giờ khóc không ra nước mắt mà...nhưng... cũng đành chấp nhận vậy. Đưa miệng gần mặt Lâm Thiên và

"chụt"

Sau khi cô hôn xong thì nhìn thấy mặt của Lâm Thiên hồng hồng. Khóe môi run run lên, người đáng lẽ ra phải xấu hổ là cô nha nhưng sao...thôi nhưng nhìn khuôn mặt của anh như thế cô thật muốn đưa tay lên nhéo nhéo nha, nhưng cô sợ anh lại giận mình đâu, thôi đợi lúc khác vậy. Lấy lại tinh thần quay sang nhìn Lâm Thiên khuôn mặt vẫn hồng hồng.

"Anh ba đi làm vệ sinh cá nhân đi nha xong rồi chúng mình cùng ăn sáng nha..."

"Ân..." sau đó chạy lại tủ đồ lấy ra một bộ đồ màu xanh rồi lại chạy vụt vào nhà tắm.

Cô ở ngoài chỉ biết lắc đầu cười cười với hành động trẻ con của anh. Sau đó cô gấp lại chăn đệm quét phòng lại lần nữa (Bich Le: tội nghiệp...mòn gạch hết hà). Xong cô quay lại bếp lấy rau giá từ tủ lạnh ra rửa sạch, bỏ vào hai tô rồi lấy hủ tiếu đã chụng bỏ vào, cuối cùng là múc nước lèo bỏ vào. Thế là đã có hai tô hủ tiếu ngon lành.

"Cạch..." cửa phòng tắm mở, Lâm Thiên bước ra mặc một bộ đồ màu xanh biển. Nhìn anh bây giờ trong rất điển trai đâu.

Nam Chủ Sao? Ta Không Cần.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ