Chương 2: Bất ổn

122 14 4
                                    

Phần vai tôi lành lạnh, giật bắn mình quay người lại, lại thấy hắn trầm tư ngoảnh mặt tựa người về cửa sổ, đôi mắt sầu muộn. Chắc là có chuyện gì rồi. Tôi chầm chậm đến bên hắn, khẽ mở miệng, hắn như vậy hẳn là có chuyện buồn đi?

- "Len, cậu hôm nay sao vậy"

- "..."

Hắn không trả lời, đôi mắt vẫn hướng ra cửa sổ, làm bộ như không quan tâm lời tôi nói.

- " Cậu.." - "Tiing Toong..."

A, là tiếng chuông, đợi chút, tôi ra mở cửa.

Cánh cửa bật ra, xin khẳng định là tôi không-có-mở nha. Tôi thầm chửi 1 tiếng trong lòng, sao mình lại quên khóa cửa cơ chứ!

Tiếp theo đó, một người đàn bà trung niên, ăn mặc sành điệu, nhìn dáng vẻ rất kiêu căng. Bà ta ung dung đi vào phòng, không thèm liếc tôi một cái! Tôi vẫn lễ phép chào hỏi,

- "Chào cô".

Người đàn bà không thèm trả lời tôi. Tôi lắc đầu rồi chạy đi pha trà. 

- "Mời cô uống trà"

Bà ta vắt chân lên, khẽ nhập ngụm trà... mặt bà ta cau lại, nhăn nhúm rồi buông câu:

- "Trà cô pha cho chó uống đấy hả?!" 

Sau đó, bà ta hất toàn bộ nước trong cốc trà vào mặt tôi. Cũng may là nước trà chỉ âm ấm chứ không nóng, nếu không, mặt tôi coi như xong.

- "Tôi xin lỗi."

Tôi vẫn nở nụ cười, mò mẫm trong túi áo chiếc khăn nhỏ. Có chúa mới biết, tôi bị dị ứng trà xanh, nếu không nhanh chóng lau sạch thì sẽ gặp rất nhiều phiền toái. Nhưng tìm mãi vẫn không thấy đâu. Khoảnh khắc đó tôi xem như là xong đời rồi! Đáng ghét, sao vào lúc này lại mất khăn chứ!!!

Bỗng có cánh tay kéo tôi lại, tỉ mỉ lau toàn bộ trà trên mặt tôi. Hắn ngồi xuống ghế, đối diện người phụ nữ trung niên, vẫn giữ khư khư khuôn mặt lạnh lùng, chẳng nói câu nào.

- "A, Len à, sao hôm nay con không thăm mộ mẹ con? Mẹ biết dù mẹ chỉ là mẹ kế nhưng dù sao với cô ấy mẹ cũng từng là bạn thân, vì thế mẹ thật sự rất thương con, như con ruột của mẹ vậy. Còn con, dù sao vẫn nên đi thăm mộ mẹ con một lần"

- "..."

- "Len?"

- "..."

- "Len!"

- "Tôi không có hứng, mời bà về cho. Còn nữa, bà không phải mẹ tôi, đừng tùy tiện xưng hô. Rin, tiễn khách."

- "Vâng."

- "Cậu..... Thật là đồ bất hiếu!!! Tôi dù sao cũng là vợ hợp pháp của cha cậu, là mẹ kế của cậu! Cậu đối xử với tôi cũng phải nể mặt ba cậu. Còn nữa, tôi đến đây với thành ý. Mẹ cậu đã mấy nhiều năm, nhưng đến ngày giỗ cậu cũng chưa từng đến- "

- "Tiễn khách!"

Len hừ lạnh, cắt ngang câu nói của bà ta

Ả ta đứng dậy, khuôn mặt vì quá tức giận mà đỏ ửng, cầm túi xách đi thẳng ra khỏi văn phòng.

À đúng rồi, hôm nay là ngày giỗ mẹ Len á? Tôi cười gượng...

Ủa... Hình như...

Tôi khó khăn mở quyển lịch ra...

... Trong quyển lịch, ngày 13 được khoanh tròn đỏ chói kèm theo lời nhắn nhỏ "Len's day".

Gì đây?

Cái ngày này lại là sinh nhật Len và ngày giỗ mẹ Len. Ha! Thật sự không biết phải bày tỏ thái độ gì...

Mà...dù sao cũng đâu phải việc mình? 

Thôi.

Dẫu sao tôi cũng chỉ cần làm tốt công việc của mình. Không còn hơi lo chuyện người khác.

.

.

.

Nhưng mà... sao lòng vẫn dậy sóng?

------- Hết chương 2

Mn đọc thì vote và comment tiếp thêm chút động lực cho mình nha xD Thanks all!

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 16, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Fanfic Rin Len] Sát Thủ VS Trợ LíWhere stories live. Discover now