Fall For Me - 1

9.8K 577 3
                                    

1. Hiya!

Taehyung thật sự đang không có tâm trạng để nghe giảng, và điều này cũng bình thường đối với mọi người khác. Anh vùi đầu trong cánh tay và đồ đạc thì bầy ra xung quanh bàn. Taehyung không phải dạng người có hứng thú với việc học và mọi người biết điều đó, vậy nên chẳng ai đánh thức anh cả.

"Lát nữa giờ nghỉ sẽ đi đâu nhỉ?" JungKook, bạn thân của Taehyung, hỏi trong khi chơi điện thoại. Taehyung rên rỉ và ngẩng đầu dậy.

"Toán, anh ghét Toán." Taehyung rít lên và JungKook chẳng thể làm gì khác ngoài nở nụ cười.

"Cậu ghét tất cả mọi thứ." J-Hope, một người bạn thân khác của Taehyung, cũng tham gia vào.

"Cậu ghét Địa. Cậu ghét Toán. Cậu ghét Lý. Cậu ghét Sinh. Cậu ghét Hóa. Cậu ghét Kinh tế học." J-Hope vừa liệt kệ vừa vẽ linh tinh lên bàn.

"Đừng quên môn Văn chứ." Điệu cười của JungKook khiến Taehyung phải ngẩng lên nhìn cậu em nhỏ tuổi hơn.

"Sẽ dễ dàng hơn nếu kể ra những môn cậu KHÔNG ghét, đó là giờ học nhảy và thanh nhạc." J-Hope cười và quay về với những nét vẽ loằng ngoằng.

"Em không hiểu vì sao anh lại vào đây trong khi anh ghét học." JungKook hỏi và chọc vào vai Taehyung bằng chiếc bút bi.

"Anh thà đến đây còn hơn ở nhà cãi cọ với ông anh trai." Taehyung than vãn.

"Daehyun hyung? Em tưởng anh ấy chuyển đi để học đại học rồi?" JungKook nhướn mày lên hỏi.

"Anh ta đang trong kì nghỉ và anh ước không phải như vậy." Taehyung lại rít lên. Taehyung chưa bao giờ thật sự hòa hợp với người anh này, có lẽ bởi vì Daehyun là thành viên được cả nhà yêu mến, còn Taehyung... ừm, chỉ là Taehyung mà thôi.

"Dù sao thì, đừng nói chuyện nữa, anh muốn ngủ." Taehyung thở dài và lại vùi đầu vào trong cánh tay. Ngay khi anh chuẩn bị thiếp đi

"KIM TAEHYUNG!" Một giọng nói lớn vang lên ở bên ngoài khiến cả lớp giật mình. Taehyung bật dậy khỏi chỗ ngồi và ngó ra ngoài xem, và anh nhìn thấy một cậu nhóc thấp bé với nụ cười rạng rỡ, nhìn có vẻ giỏi giang.

"Một người bạn sao, cậu Kim?" Thầy giáo hỏi và nhìn Taehyung, cuối câu còn có ý chế giễu. Ông nhíu mày và đi ra cửa. Nhưng khi cánh cửa mở ra, cậu ấy đã đi rồi

"Đứa quái nào đấy?" Taehyung ngồi xuống và dựa lưng vào ghế.

"Chẳng biết, chưa thấy bao giờ cả." JungKook nhún vai

"Anh có." J-Hope nói và chọc chọc bên má bằng lưỡi của mình

"Ở đâu cơ?" JungKook hỏi và chuyển sự chú ý sang người anh lớn tuổi hơn

"Nó quan trọng gì cơ chứ?" Taehyung hỏi ngược lại và nhìn chằm chằm JungKook, ngay lập tức khiến thằng bé im miệng. Sau 15 phút, giờ học kết thúc và Taehyung không thể hạnh phúc hơn.

"Anh sẽ đi cất sách vào tủ." Taehyung thông báo và rời đi

"Anh ấy chẳng bao giờ làm vậy cả." JungKook nói nhỏ

"Anh nghe thấy đấy." Taehyung nói nhưng không quay lưng lại, JungKook bĩu môi và J-Hope chỉ cười thầm và lắc đầu. Taehyung xoay ổ khóa và để tập sách vào trong. Sau khi cất, đúng hơn thì là ném chúng đi, Taehyung lùi người lại để đóng tủ và,

"Chào!" Cậu nhóc lúc trước đã hét lên tên của Taehyung đóng sầm cánh tủ lại, hai mắt Taehyung mở lớn nhìn cậu ta

"Chào Taehyung! Chào! Chào! Chào! Rất vui được gặp cậu! Xin chàoooo!" Cậu nhóc cất giọng hát và Taehyung thề, anh suýt chút nữa đã tát thẳng vào mặt cậu ta tại thời điểm đó

"Ừ, chào." Taehyung trả lời và quay lưng định về với đám bạn. Và thay vì rời đi thì cậu nhóc kia lại đi theo anh.

"Cậu thế nào rồi Taehyung? Chuyện học hành ấy? Thế còn lớp học thì sao? Mọi chuyện ổn chứ?" Cậu ta không thể ngừng đặt câu hỏi và Taehyung chỉ biết thở dài một cách khó chịu. Khi Taehyung đến chỗ đám bạn, JungKook và J-Hope nhướn mày lên.

"Ồ, là cậu kìa!" J-Hope chỉ tay và cười. Những người còn lại cũng nở nụ cười và vẫy tay rất vui vẻ.

"Chào J-Hope! Rất vui được gặp anh. Cả em nữa JungKook." Cậu nhóc cười và JungKook chỉ chào lại một cách bối rối

"Tôi có quen cậu không?" Taehyung nhìn cậu ta và cậu ta chỉ nhún vai

"Tôi không biết. Cậu quen tôi hả?" Cậu nhóc chỉ vào mình và Taehyung than vãn một cách tuyệt vọng

"Thôi quên đi, đi thôi." Taehyung nói và hất đầu về phía J-Hope và JungKook, hi vọng cậu nhóc kia sẽ rời đi

"Đang là giờ nghỉ của cậu sao? À, được rồi. Ăn ngon miệng nhé Taehyung!" Cậu nhóc hét lên từ giữa hành lang trước khi chạy đi mất.

"Ừm, anh ấy có vẻ.... năng động?" JungKook cười nhẹ.

"Cậu ta là ai?" Taehyung quay sang J-Hope với biểu hiện nghiêm trọng trên khuôn mặt, và J-Hope cười.

"Em thật sự chưa thấy cậu ấy bao giờ sao?" J-Hope hỏi và Taehyung lắc đầu.

"Thật ra anh cũng không biết nhiều về cậu ấy nhưng-"

"Wow, thật sao? J-Hope, kẻ theo đuôi giỏi nhất suốt cả năm học này mà không biết anh ấy sao?" JungKook há hốc miệng và J-Hope đảo tròn mắt

"Nói tiếp đi." Taehyung ra lệnh sau khi đánh vào tay JungKook một cách "thân thiện"

"Cậu ấy là Park Jimin, đó là tất cả những gì anh biết." J-Hope trả lời và Taehyung hơi nhướn mày lên

"Anh đã nhìn thấy cậu ta chính xác là ở đâu?" Chàng trai với mái tóc rối hỏi

"Cậu ấy đi ngang qua hành lang lớp chúng ta từ, không chắc nữa, một tháng trước. Nhưng em luôn ngủ 3.5 trên 4 tiết học, anh không ngạc nhiên lắm khi em không biết cậu ta." J-Hope cười thầm

"Anh thật sự không biết tí gì về anh ta à? Lớp nào? Năm nào? Bạn bè? Nhà sơn màu gì? Không gì cả?" JungKook hỏi, xoa xoa chỗ bị đau trên cánh tay

"Xin lỗi mấy đứa, đây là lần đầu tiên, anh không tìm hiểu được gì cả." J-Hope thở dài và lắc đầu. J-Hope được biết đến là một tên rất am hiểu về mọi người trong trường. Anh ta thật sự đi theo dõi họ và biết được từng chi tiết một về bản thân bọn họ. Vậy nên chuyện anh chỉ biết mỗi tên của cậu nhóc kia khiến cả nhóm phải ngạc nhiên.

"Park Jimin à?" Taehyung gật đầu.

[Trans | Shortfic] [VMin] Fall For Me ✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ