Chương 2

1.7K 246 4
                                    


...


Tiểu Vương gia từ ngày gặp bạch tuyết hồ ly kia, tâm tình thường hay thơ thẩn, mỗi lúc mang đàn ra gảy lại là mỗi lúc cảm xúc hỗn tạp. Bỗng dưng hắn thấy thinh thích tròng mắt phiếm hồng cùng thân thể bạch ngọc của y, còn có, còn có mùi thơm dụ hoặc trên người loài hồ ly sinh ra chỉ để khiến nhân thế si mê.

Tiểu Vương gia cứ như vậy đếm thời gian chậm chạp trôi qua.
Cuối cùng cũng đến hội pháo hoa năm sau.

Đúng như lời tiểu hồ ly đã nói, y kỳ thực khi pháo hoa vừa nổ vang trên nền trời nhiễm đầy sắng hồng nhàn nhạt của hoa anh đào, thân bạch ngọc lại nhẹ nhàng đáp xuống bên mạn tháp, đung đưa chân nhìn tiểu Vương gia đang say mê cất giọng.

"
...

Tôi bị em lạnh nhạt, rồi dần trở nên vô hình.

Tôi vẫn mãi cố chấp, cứ vì em mà động lòng.

Cùng em hát một bài ca, có được em dù chỉ một phút giây.

Đều khiến lòng tôi trở nên buồn bã...

"


Doãn Khởi lim dim mi mắt, dù sao đuôi và tai cũng bị hắn nhìn thấy rồi, y việc gì phải giấu vào nữa, bèn thoải mái phe phẩy ba chiếc đuôi.

Bài hát rất nhanh kết thúc, tiếng đàn trong tay tiểu Vương gia nhè nhẹ lắng xuống và tan loãng vào không gian yên tĩnh.
Tiểu hồ ly luyến tuyết một chút, mở mắt ra nhìn tấm lưng rộng dài khoát y phục cao quý trước mặt mình.

-Hát tiếp đi!

-Ngươi nãy giờ đã nghe đủ rồi đi. Ta hiện tại lại muốn cùng ngươi bồi chuyện. -Tiểu Vương gia chậm rãi đứng dậy tiến đến chiếc bàn đá ngồi xuống, tay vân vê chung trà hoa cúc đang toả ra mùi hương thoang thoảng.

-Bồi chuyện? Ngươi muốn bồi chuyện gì với ta?

Tiểu hồ ly rút ở đâu ra một cây kẹo hồ lô, không biết phép tắc đưa lên miệng mút chùn chụt thành tiếng.

-Ta không thích đàn hát cho một kẻ ta không biết tên.

-Tên? Gọi ta là Doãn Khởi, Mẫn Doãn Khởi...

-Mẫn Doãn Khởi...ta sẽ nhớ kĩ cái tên này. -Khóe môi khẽ cong lên, ý tứ giữ vẻ mặt bình thản, nhưng thẳm sâu trong ánh mắt là một tia khó đoán.

-Ngươi vẫn chưa nói cho ta tên của ngươi a. -Doãn Khởi chu chu cái môi nhỏ bóng loáng dịch thủy.

-Kim Tại Hưởng. -Nói rồi ung dung nhấp một ngụm trà, phóng tầm mắt vào bầu trời đêm đang sáng rực một mảng bởi pháo hoa. -Ngươi, vì sao chỉ đến khi có hội pháo hoa?

Chẳng biết bản thân nghĩ gì lại hỏi như vậy, cả Tại Hưởng cũng có chút không thông suốt.
Tiểu hồ ly chỉ gật gù, chân thật đáp.

-Gia tộc ta rất nghiêm, không cho bọn tiểu hồ như bọn ta chơi bời lung tung, nếu có đi chăng nữa cũng chỉ quanh quẩn ở trong địa phận Tuyết Luân sơn trang, rất nhạt nhẽo! Ta buồn chán quá nên nài nỉ mẫu thân lén cho ta xuống núi.

-Mẫu thân cũng thật cưng chiều ngươi đi.

-Ha ha, đương nhiên.

Tiểu hồ ly đắc ý nheo mắt cười, khiến người đối diện một thoáng ngẩn ngơ.
Cũng không phải không đúng, mang gương mặt tinh xảo tựa tranh vẽ kia, thêm một chút nũng nịu, thế gian liệu có ai không xiêu lòng?

-Tàn pháo hoa rồi, ta vẫn là phải rời đi đây.

Doãn Khỡi duỗi chân ra, tròng mắt phiếm hồng khẽ lay động, có chút lưu luyến nhìn Tại Hưởng.

-Hội pháo hoa năm sau, ta chắc sẽ không đến nghe ngươi hát được...

Đây đâu phải câu nói mà tiểu Vương gia muốn nghe, ngón tay thon dài của hắn vô thức siết lấy chung trà, nhìn y không chớp.

-Tại sao?

-Năm sau, ta... Không thích nói cho ngươi nghe.

Tiểu hồ ly mới đó đã chuyển sang làm mặt ranh, nhấc người đứng trên mạn tháp.
Kim Tại Hưởng thoáng buồn bực, nhưng vẫn là kín đáo ghìm lại bằng vẻ mặt phong nhã vốn có, duy có giọng nói đã lạnh đi vài phần.

-Mẫn Doãn Khởi, mau nói...ngươi làm sao?

-Ngươi khẩn trương cái gì? Là đang luyến tiếc ta a?

-Ta...

Doãn Khởi ha ha cười, phất ống tay áo bay đến giữa thành cầu, thân bạch y lúc ẩn lúc hiện, lại quay đầu nhìn về phía người đang đứng một chỗ ngơ ngẩn dõi theo y.

-Hội pháo hoa năm sau, năm sau nữa...lại đến. Tại Hưởng, ngươi không được quên ta!

Tại Hưởng... Y gọi tên hắn.

Trong lúc lòng tiểu Vương gia đang một trận cuồng phong, người kia đã như có như không rời đi...

Môi bất giác giãn ra một chút.

-Như thế nào lại có thể quên ngươi? Hội pháo hoa năm sau, năm sau nữa, ta lại chờ...

...

Hết Chương 2.


(Khúc dạo đầu êm đềm để làm nền cho sóng gió phía sau =))))) Au viết theo tình tiết nên khó tránh chương dài chương ngắn nha)

[TaeGi/KookGa][NC-17]| BÀI HÁT DANG DỞNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ