Chương 1: Thám tử và Trợ lí

161 17 3
                                    

Tôi là Kagamine Rin,

Là 1 sát thủ, rất ít người biết được danh tính thật của tôi. Có lối sống khép kín và chỉ ra mặt khi có "đơn hàng", nhưng tiếng tăm thì không thể nói là không có. Chẳng có ai biết được gương mặt thật của tôi. Đó chính là "công sức" vô cùng to lớn của ông nội. Đại danh tộc Kagamine, ẩn dưới chính là nhưng cỗ máy giết người hoàn hảo. 

Từ nhỏ tôi đã được ông nội rèn luyện cách trở thành sát thủ thật sự. 7 tuổi,  cái tuổi mà những đứa trẻ khác đang ngây ngô trong vòng tay yêu thương của cha mẹ chúng thì tôi lại phải học cách tĩnh tâm. Ông dạy tôi cách điều khiển cảm xúc, một sát thủ không thể kiềm chế được "nhân tính" thì chẳng khác gì một thứ rác rưởi vô dụng...  12 tuổi, ông dạy tôi cách sử dụng  vũ khí. Lưỡi dao sắc bén, tay tôi đã rướm máu không biết bao nhiêu lần, chẳng ai hay, chỉ nhớ rằng, mỗi lần máu nhuộm đỏ rực cả góc áo, nhoe nhoét hòa trộn với nước mắt, ông tôi liền tống tôi vào ngục tối. Ông rất ghét nhìn thấy những con người yếu đuối. Nếu không phải tôi có một người chị gái còn giữ được cái "tình người", e là tôi đã mất mạng nhiều lần trong cái nơi lạnh lẽo, chết chóc này.

Ông tôi từng bảo rằng, kẻ yếu đuối thì không có quyền được "nhập môn". Tôi quá yếu ớt. Mà để tồn tại trong cái thế giới u ám đó, tôi đã phải kiềm chế bản thân, từ bỏ bản chất sẵn có của bản thân, trở thành một kẻ nhẫn tâm chà đạp sinh mệnh người khác. Là sát thủ, chẳng ai quan tâm bạn là gì, chỉ cần bạn có thực lực, bạn sẽ được tôn trọng, bằng không, bạn sẽ bị chà đạp, giày vò...

Tôi đã lạc lối, sống như một cỗ máy giết nguời thực sự trong những ngày tháng sau đó. Chém giết, máu lạnh tanh bắn lên mặt chẳng thể làm tôi tỉnh táo. Tôi tàn nhẫn nhìn từng sinh mạng vụt tắt dưới chân, nã thêm một phát súng dứt điểm. Chí ít, nó sẽ giúp chúng không bị giày vò, đau đớn quằn quại cho đến chết.

Vậy còn tôi? Tôi còn phải sống trong một cuộc sống u ám, tối tăm, bị giày xéo như thế này đến khi nào đây?

===================

Nắng trưa vàng rực một góc trời... 

Tôi nhận được nhiệm vụ, đó là bám đuôi một thám tử. Tôi không được tiết lộ nhiều, chỉ biết rằng hắn đã thu thập rất nhiều chứng cứ về gia tộc của chúng tôi. Nhưng vì hắn hoạt động đơn lẻ, chẳng ai biết về hành tung nên tôi buộc phải trở thành người thân cận của hắn. Ông yêu cầu tôi ngăn chặn hắn thu thập thêm thông tin về gia tộc chúng tôi, xóa sổ hết vết tích để hắn không tìm thêm được gì. 

- "Đến làm trợ lí cho 1 tên thám tử tóc vàng?" 

Một yêu cầu ngớ ngẩn được trực tiếp đưa ra từ boss, nói cách khác là ông nội đáng quý của tôi. Tôi cau mày, một sát thủ đi làm trợ lí cho một thằng nhóc? Không phải ông muốn giễu cợt tôi đấy chứ? 

Nhưng mà đã có gan tìm ra tung tích của gia tộc tôi, chắc chắn không phải là một thằng nhóc tầm thường. Mà đã muốn trở thành thân cận của hắn, tôi phải giấu đi sát khí của bản thân. Điều đó không hề dễ. Đặc biệt, thám tử rất nhạy bén đối với loại mùi này. Vì nó rất u ám. Có lẽ, nó được hình thành trong vô thức qua quá trình đồ sát tàn bạo của bản thân mỗi sát thủ.

[Fanfic Rin Len] Sát Thủ VS Trợ LíWhere stories live. Discover now