Chap 2: Đến Trường

4.5K 152 7
                                    


- Thưa tiểu thư, lão gia cho gọi cho cô_quản gia Lee gọi nó. Nó không nói gì chỉ bước theo bác Lee xuống tầng dưới

- Mai con đi học, học cùng trường với anh con_ba nó bảo. Nó ngán ngẩm khi nghe ba nó nhắc đến 2 từ "đi học" vì trong 5 năm đi học ở Thế Giới Loài Người nó không bị theo đuổi thì cũng bị đánh ghen. Nhưng nó không trả lời câu hỏi của ba nó mà lặng lẽ đi lên phòng và ngủ luôn

7 A.M

Nó thức dậy sớm để đi học theo lời baba nó. Nó mặc một chiếc váy dài đến đầu gối màu trắng, chân đi đôi giày búp bê trắng vì nó cao khoảng 1m7, mái tóc màu nâu xen lẫn bạch kim của nó được tết lệch sang một bên thêm chiếc cặp hình bông tuyết pha chút màu đỏ, một màu trắng kiêu sa lạnh lùng. Nó bước xuống dưới khiến ai cũng phải ngoái nhìn kể cả nam lẫn nữ nhưng vẻ lạnh lùng của nó khiến ai cũng có cảm giác không rét mà run và khiếp sợ. Đôi mắt đen huyền của nó lúc nào cũng nhìn về phía trước.

Vừa bước vào cổng trường, 1 người con trai cao hơn 1m8 tay cầm thanh kiếm khắc hình sấm sét xông vào đánh nó. Không bất ngờ cũng không hoảng sợ trong phút chốc tay nó đã xuất hiện một thanh kiếm hình bông tuyết. Trong sân trường ai cũng đang tròn mắt nhìn hai con người đáng đánh nhau. Tiếng động do hai vật cứng va chạm vào nhau vẫn đnag diễn ra. 10' sau vẫn chưa phân thắng bại nhưng bất ngờ cả hai thu binh khí lại không đánh nữa và:

- MyMy, em về khi nào thế? Làm anh nhớ em muốn chết, về mà không báo thì phải bị phạt đó nghe hơm?_Quân - anh hai nó ôm chầm lấy nó. Ta nói nguyên cái sân trường nhìn chằm chằm vô Quân bằng ánh mắt còn hơn nhìn thú lạ. Nghĩ sao 1 người trầm tính, lạnh lùng, không biểu lộ cảm xúc và đặc biệt không bao giờ chạm vào phái nữ mà hôm nay lại quá khích, ôm 1 người con gái giữa thanh thiên bạch nhật trước mặt thiên hạ lại còn nở nụ cười cực kì tươi tắn khiến vài girls hám trai xung quanh đứa đơ đứa ngất. Nhưng trước mặt Quân không phải là đứa em gái hồn nhiên, ngây thơ hồi bé mà giờ là 1 cô gái lạnh lùng, không cảm xúc làm anh ớn lạnh sống lưng, liền buông nó ra lắp bắp...

- Em...em...thay...đổi...rồi...!!

- Em vẫn là em anh mà_cái giọng lạnh tanh của nó cất lên

- Ukm, em vẫn là em mà anh yêu quý nhất....ủa mà em học lớp nào?_sau 1 hồi thì Quân cũng lấy lại được bình tĩnh

-Em k biết!

- Sao k biết?

-Thì vừa vào cổng trường anh đã đánh em "tơi tả" mà_nó lườm Quân

- Hì hì anh xin lỗi. Xin lỗi em gái yêu quái...á nhầm...yêu quý_anh nó cười

- Anh cứ đợi đi_nó nói bằng giọng âm cả nghìn độ. Sau đó nó bước lên phòng hiệu trưởng thì sân trường cũng đã tản ra, hắn (Khánh) và Tú lúc này mới tiến tới chỗ Quân sau một hồi chôn chân xuống đất

-Nhỏ đó là ai vậy??_hắn hỏi

- Người quan trọng nhất đời tao_Quân nói rồi quay lưng bước vào bếp ủa lộn bước vào lớp

Hai thằng bạn thì tròn mắt nhìn theo bóng Quân, tiếng chuông vào lớp mới kéo 2 thằng về thực tại sau hồi đơ tại chỗ.

[Fanfic VinZoi - Ver] Nàng Công Chúa Lạnh Lùng Biết Yêu Where stories live. Discover now