Chap 14: Tỏ Tình

3K 116 5
                                    


Mưa tầm mưa tã mưa dã vô trong mặt. Từ khi viết fic này Au chỉ mong chờ để viết cái chap này nên Au không dại gì mà cắt ngang đâu *cười*

*****

Mấy ả biến mất trong 1 tuần (Au: nhục quá mà) sau trận đấu. Nhưng mấy ả vẫn mặt dày bằng 10 cái thớt chồng lên nhau bám bọn hắn còn nhiều. Bao nhiêu lần bị đuổi cũng không chừa. Các học sinh trong trường dù không thuận mắt nhưng không dám làm gì vì mấy ả cấp cao hơn. Quân Mun Tú Linh suốt ngày đi chơi từng cặp với nhau. Nó thì ngủ, hắn nhìn vào tưởng ngủ nhưng thật ra là đang ngắm nó. Những điều này không thể qua mắt được Zin và Win. Hai anh em tìm 2 cặp kia bàn kế to nhỏ. Kết thúc là nụ cười gian tà xuất hiện trên khuôn mặt 6 người (Au: chap này chính thức cho thấy sự nhiều chuyện của hai anh em nhà họ Nguyễn)

- Ê thằng kia, mày đừng ngắm em gái tao nữa_Quân đập cái bốp vào lưng hắn. Hắn vờ ngủ không nghe thấy

- Không cần giả vờ, mày nghĩ tao không biết hả?_Quân. Hắn quay đầu lại thì khuôn mặt gian tà của Quân đập vào mắt hắn một cách không thương tiếc.

- Ý đồ gì đây?_hắn nheo mắt hỏi Quân

- Đừng để tao phải nói thẳng chứ_Quân cười gian

- Có gì nói thẳng, không cần úp mở_hắn gục đầu xuống bàn

- Haiz...mày thích MyMy?_Quân thở dài hỏi hắn. Hắn ngạc nhiên nhìn Quân

- Đừng nhìn tao thế? Ai chẳng biết điều đó. Trên mặt mày hiện rõ chữ kìa_Quân nhìn hắn bằng ánh mắt cực kì đểu

- Ờ thì sao? Vấn đề à?_hắn vênh mặt

- Ờm có lòng tốt định giúp đỡ mày mà thái độ ấy thì...oh baby see you again~~_Quân nói xong vẫy tay kiểu hoa hậu rồi bước đi (Au: chắc gió ngưng thổi quá trời ơi)

- Mày hát dở Toàn Quốc biết rồi_ hắn phũ phàng nói

- Ơ thằng này, muốn giúp không nào?_Quân trố mắt ra nhìn hắn, đường đường đẹp trai hát hay vậy mà chê (Au: hê hê cứ cho là vậy đi hê hê)

- Mà đừng dở trò đấy. Giúp thì giúp không giúp thì thôi_hắn lườm Quân

- Hehe đừng giận, giúp chứ giúp chứ_Quân cười lớn

- Thế bây giờ là thế nào này?_hắn nhìn Quân bằng ánh mắt cún con

- Thôi mày dẹp cái bộ mặt ấy đi cho tao nhờ_Quân bịt miệng. Rồi Quân thì thầm to nhỏ điều gì với hắn rất mờ ám. Ba hôm sau, đang ngủ thì hắn nhắn tin cho nó

"Rảnh không?"

"Hỏi thừa, không rảnh! Làm gì?"

"Tối đi chơi"

"Không hứng!"

"Tại sao?"

"Buồn ngủ"

"Đi đi mà, plsss"

"Không!"

"Đi đi mà, tối ta đến đón mi nhá"

Gửi tin cuối cùng xong hắn tắt máy luôn không đợi nó trả lời. Bất giác nó nở nụ cười, thực ra thích hắn lâu rồi mà cưs giả vờ không quan tâm. Hắn tự nhiên rủ đi chơi thì vui lắm, lăn qua lăn lại trên giường...hắn thì phải nói tâm trạng rất tốt cũng cười mãi trên giường (Au: tội nghiệp cái giường)

[Fanfic VinZoi - Ver] Nàng Công Chúa Lạnh Lùng Biết Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ