– Vãn bối Từ Tử Thanh gặp qua tiền bối.

Nữ tử lúc này mới phát hiện, thiếu niên trước mặt này tuổi không lớn, nhưng tu vi lại rất cao, quả thật là lương chất mỹ tài. Lại còn không kiêu ngạo vênh váo, ngược lại ôn hòa lễ phép, cũng có chút yên lòng, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười xinh đẹp quyến rũ:

– Ta Hoắc Đồng liền cậy mình tuổi lớn gọi tiểu hữu một tiếng Tử Thanh vậy. Hãn nhi có thể kết bạn với Tử Thanh quả thật là may mắn của nó. Mong hai con có thể giúp đỡ tương trợ nhau, ngày sau đạt được tiền đồ sáng lạn.

Từ Tử Thanh tán thưởng trong lòng, theo như câu nói này của sư nương Túc Hãn thì có thể đoán ra được nàng đã biết Túc Hãn tính toán như thế nào, quả nhiên là rất thông minh nhạy bén. Hắn cũng ôn hòa trả lời:

– Hoắc tiền bối quá khen, vãn bối và Túc đạo hữu nhất kiến như cố, tự nhiên là phải tương trợ lẫn nhau rồi.

Hoắc Đồng vừa lòng cười cười, rồi liếc qua Túc Hãn nổi giận:

– Con đúng là gan lớn nhỉ, dám ở ngoài nghe lén, lại còn một thân một mình đi tìm Huyết Ma trả thù, quả thật đúng là không biết trời cao đất rộng mà. Con có biết Huyết Ma tâm ngoan thủ lạt như thế nào không hả? Với tu vi thấp kém như ánh sáng đom đóm của con, chỉ cần hơi chút sơ sẩy thì mạng nhỏ đã không còn rồi!

Túc Hãn nột nột nói:

– Huyết Ma chỉ còn lại nguyên thần, nên con mới dám đi chứ....

Hoắc Đồng trừng Túc Hãn:

– Còn dám trả treo nữa ư! Lần nay may là số mệnh của con tốt, không gây ra chuyện gì, bằng không con cho sư phụ sư nương con phải làm như thế nào hả?

Lại càng thêm tức giận thằng nhóc này nghe lén xong còn nói dối, lừa người trong minh nói mình phải bế quan vài ngày. Nếu không phải nàng mấy ngày qua cảm giác không ổn bất an, nài nỉ phu quân nhà mình dò xét xem hành tung của hắn thì sợ rằng đến bây giờ còn chẳng hay biết gì nữa! Kết quả vừa biết được Túc Hãn đã rời đi hai, ba ngày, lòng nàng đã nóng như lửa đốt, vội vàng dẫn người chạy đi tìm, cho đến khi thấy hắn còn vui vẻ, tảng đá trong lòng cũng được đặt xuống.

Từ Tử Thanh thấy Hoắc Đồng hổn hển mắng chửi Túc Hãn như vậy, sao lại không biết nàng rất lo lắng cho Túc Hãn chứ? Đồng thời hắn lại càng thêm có ấn tượng tốt với Hoắc Đồng, trong lòng cũng sinh ra hâm mộ. Kiếp trước huynh trưởng phụ mẫu cũng như thế yêu thương hắn, sau khi hắn chết cũng không biết sẽ thương tâm khổ sở như thế nào nữa. Đáng tiếc giờ hắn đã đến dị thế, tương lai có hi vọng bước trên con đường thành tiên, cũng không thể gặp lại người thân trước kia nữa.... Còn phụ mẫu kiếp này, lại duyên phận nông cạn, khiến hắn khó tránh phải thở dài mấy lần.

Túc Hãn cũng không phục nói:

– Huyết Ma đã đền tội rồi, cũng coi như đồ nhi đã lập công lớn! Sư nương không khích lệ đồ nhi thì thôi, còn.... – Hắn nói nhỏ lại – .... hung thần ác sát như vậy nữa.

Hoắc Đồng vươn tay vỗ mạnh đầu hắn:

– Nói hưu nói vượn! – Rồi giống như nghe rõ hắn nói gì, liền vội vàng hỏi – Con nói con đã giết Huyết Ma, thật không?

Xuyên việt chi tu tiênWhere stories live. Discover now