XVCTT - Phần 3

704 8 0
                                    

Chương 48: Tán tu minh

——-Vào ở. Lệnh bài nhất đẳng. Sơn có linh khiếu——-

Từ Hạ cửu châu qua Phong thiên tiệm, linh thuyền một đường thoải mái lững lờ bay về phía Thượng Lô châu. Túc Hãn điều khiển linh thuyền, không thể phân thần, Từ Tử Thanh thì ngồi ở gần đuôi thuyền, nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng ngay lúc này, phía trước bỗng xuất hiện vài vệt độn quang nhiều màu bay đến, giống như pháp khí chớp lóe ánh sáng rực rỡ, rất nhanh thì đã tiếp cận linh thuyền, đứng chặn phía trước linh thuyền. Túc Hãn "A" một tiếng, nói:

– Nguy rồi!

Từ Tử Thanh hoàn hồn, cho rằng đã xảy ra chuyện không ổn, nhanh chóng đứng dậy đi đến bên cạnh Túc Hãn hỏi:

– Túc đạo hữu, xảy ra chuyện gì vậy?

Túc Hãn cười gượng gạo nói:

– .... Tìm tới. – Lại thở dài – Thảm.

Từ Tử Thanh hơi kinh ngạc, còn chưa kịp phản ứng thì đã phát hiện một bóng người lóe lên, Túc Hãn đứng bên cạnh mình đã bị người kéo lỗ tai, linh thuyền cũng rơi vào trong tay người khác điều khiển.

Túc Hãn mất mặt lớn, cũng không dám phản kháng, trong miệng "ai, ai" kêu rên:

– Sư nương, sư nương buông tay nha!

Từ Tử Thanh lúc này nghe vậy mới thở dài nhẹ nhõm, thì ra là người quen, không phải kẻ địch. Hắn quay đầu lại thì chỉ thấy một nữ tử mặc váy đỏ, trên pháp y có lửa vờn quanh, đầu cài trâm đỏ, tai đeo khuyên đỏ, bên hông còn có một con rắn dài màu đỏ thô to như cánh tay đang xèo xèo thè lưỡi, gây ra cảm giác sợ hãi cho người khác. Nữ tử rất thường hay cười quyến rũ, trong đôi mắt hạnh kia ẩn chứa sát khí, tư thái khí thế thì giống Túc Hãn đến năm, sáu phần.

Túc Hãn oai oai kêu hồi lâu, nhưng lỗ tai ngược lại càng bị nắm chặt thêm, lập tức cầu xin tha thứ:

– Sư nương, sư nương, đồ nhi vừa quen biết một người bạn mới, đừng để người ta nhìn con bị mất mặt chê cười như vậy chứ! Ai ai đau! Tốt xấu cũng để lại cho con vài phần mặt mũi a sư nương!

Từ Tử Thanh nhìn bộ dạng làm nũng cầu xin của Túc Hãn liền ngẩn người ra. Từ lúc kết bạn đến nay, Túc Hãn đều vẫn giữ bộ dạng kiêu ngạo bốc đồng, mặc dù sau này Túc Hãn có tôn trọng hắn hơn một chút, nhưng cũng chưa từng lộ ra bộ dạng làm nũng giả ngốc như vậy. Bây giờ nhìn thấy, thật sự khiến người ta vừa buồn cười lại vừa kinh ngạc.

Nữ tử kia có thể là cảm thấy đủ rồi nên nhẹ nhàng buông tay ra, khóe môi cong lên, mày liễu cũng nhíu lại:

– Trở về tính sổ với con sau.

Sau đó xoay người nhìn Từ Tử Thanh, cao thấp đánh giá một lần rồi nói:

– Đạo hữu thật tuấn tú, sao lại làm bạn với tên đồ nhi không nên thân này của ta chứ?

Từ Tử Thanh cũng chưa từng thấy một nữ tử lanh lẹ thẳng thắn như vậy, trong lòng cũng có thêm ấn tượng tốt, lại thêm Túc Hãn gọi nàng là "sư nương", cho nên tuy tu vi đối phương chỉ cao hơn mình một tầng, hắn cũng khiêm tốn lễ phép nói:

Xuyên việt chi tu tiênWhere stories live. Discover now