"Vậy thì em cũng có gì tốt mà đáng để anh như thế?"

Lau nước mắt nhòe nhoẹt trên mặt, Diệp Anh nói:

"Khi còn nhỏ, em không hề có ấn tượng gì với anh, vậy vì sao anh vẫn luôn nhớ em? Những gì đã xảy ra trong đêm ác mộng ấy, vì sao anh muốn đem tất cả tội lỗi đổ lên người mình? Cho dù có như thế, anh giúp em chuyển vào trại quản giáo vị thành niên đã đủ rồi, vì sao còn tiếp tục giúp em học cái này cái kia, bất kể em muốn học gì, anh đều không ngại đáp ứng em?"

"Vì sao lúc ở Paris, rõ ràng biết em có ý đồ tiếp cận anh, anh vẫn muốn để em ở khách sạn tốt nhất, để em đi xem show diễn em muốn? Vì sao lúc bị tai nạn xe, anh lại dùng thân mình để bảo vệ em? Em chỉ bị thương nhẹ, còn anh suýt nữa bị liệt cả người, suýt chút mất đi tính mạng."

"... Không phải anh nói, anh không hề yêu em sao?"

Bướng bỉnh nhìn Việt Tuyên, Diệp Anh cố gắng kìm nén để nước mắt không rơi xuống.

"Vậy vì sao anh còn xông vào đám cháy để cứu em? Vì sao lúc Sâm Minh Mỹ nổ súng, anh lại che chắn cho em? Hết lần này đến lần khác, anh đều suýt chút chết vì em! Cứ coi như anh nợ em gì đó, anh cũng đã cứu em hai mạng, một mạng để chúng ta hết nợ nhau, một mạng khiến em không cách nào buông tay anh được!"

"Việt Tuyên..."

Ngồi xổm trước mặt Việt Tuyên, đôi mắt lấp lánh nước, Diệp Anh đưa tay ôm lấy mặt anh, thấp giọng nói:

"...Anh đã dùng cả mạng sống của mình để yêu em, thì cũng hãy để em dùng cả mạng sống của mình để yêu anh, được không?"

Nói xong, cô run rẩy hôn Việt Tuyên.

Vào thời khắc cô hôn anh, đôi môi Việt Tuyên cũng run rẩy theo. Sau đó, đôi môi ấy như thể sinh mệnh khô hạn được cơn mưa rào tưới mát, trong nháy mắt điên cuồng đâm cành, kết trái! Đôi môi lành lạnh mang vị thơm mát của hoa dành dành bỗng trở nên nóng bỏng hầm hập. Không giống như những nụ hôn dịu dàng trước đó, lần này anh hôn cô thật sâu với tất cả tình cảm mãnh liệt trào dâng. Anh hôn cô thật sâu, thật chặt, dây dưa không dứt; quyến luyến, mãnh liệt đến mức tuyệt vọng; giữa hai đầu lưỡi là tình yêu bùng phát tựa như núi lửa tuyệt vọng gắng mình phun trào dữ dội.

Sự tuyệt vọng ấy đột nhiên khiến cô hoảng sợ!

Ôm chặt anh, cô cuồng nhiệt hôn trả, để mặc anh tùy ý dẫn dắt cô! Trái tim điên cuồng nhảy múa, huyết mạch sôi trào dữ dội! Cô nguyện vì anh mà trở thành biển cả cuồn cuộn, chỉ cần anh cảm thấy vui vẻ, cảm thấy bình an, cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy hài lòng!

"Ở lại, đừng đi!"

Câu nói rít ra giữa hai hàng môi nóng bỏng, cô muốn anh ở lại, không đi đâu cả, ở bên cạnh cô, chỉ cần cô chìa tay ra cũng có thể với được anh, ở nơi cô chỉ cần liếc mắt cũng có thể thấy anh!

Câu nói này khiến nụ hôn của anh dừng lại.

Tựa như cả thế giới đột nhiên bị nhấn nút tạm dừng, đôi môi nóng bỏng của Việt Tuyên cũng dần dần thay đổi, anh dần dần buông lỏng cái ôm, mùi hương hoa dành dành cũng dần dần xa nhạt.

Tường vi đêm đầu tiên 2+3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ