Chương 7: Rời Xa

2.6K 172 16
                                    


Thời tiết đang trở nên lạnh dần. Sáng sớm, bầu trời âm u với từng tầng sương mù dày đặc phủ kín. Trông thật ẩm ướt và khó chịu.

Thế nhưng trong khu biệt thự rộng lớn kia, mặc kệ mọi vật có đang lạnh lẽo hay ảo não thế nào, chủ nhân vẫn đang bình yên say giấc nồng.

Vương Gia Nhĩ chưa bao giờ nghĩ ôm một người ngủ lại thoải mái như vậy.

Hắn thông thường, phát sinh với ai xong, liền bỏ đi ngay tức khắc. Hắn chưa bao giờ nán lại giường quá lâu. Bởi khi ấy, hắn biết rõ, phụ nữ bên cạnh lúc ấy, sẽ hết lời nịnh nọt, hết lời muốn dây dưa cùng hắn lâu dài để có thể tiến lên một tầm cao mới. Vương Gia Nhĩ hắn chẳng buồn quan tâm, chỉ cần biết thõa mãn được chính mình là được rồi.

Con người hắn, ghim sâu trong máu hai chữ lạnh lùng.

Vậy mà giờ đây, trong lòng hắn lại đang có một thân hình bé nhỏ đang nhẹ nhàng thở.

Lần đầu tiên hắn quan hệ cùng một người con trai. Lại còn vô cùng nhẹ nhàng nâng niu, sau đấy còn vui vẻ ôm người ấy ngủ, một chút cảm giác phiền phức cũng không có. Mà người con trai ấy, lại chính là thầy giáo chủ nhiệm của con trai hắn, Đoàn Nghi Ân. Qủa thật là có chút trớ trêu!

Vương Gia Nhĩ không nghĩ gì nhiều, chỉ cảm thấy tất thảy mọi thứ đều vô cùng tuyệt vời. Mọi thứ ở cơ thể Đoàn Nghi Ân đối với cơ thể hắn hoàn hảo ăn khớp đến tận cùng. Hắn qua một lần vẫn còn tham lam, liên tục đặt cậu dưới thân, nhiều lần và mãnh liệt đến mức khiến Đoàn Nghi Ân ngất lịm đi.

Thể lực của hắn quá tốt !

Thể lực của cậu quá yếu!

Hắn thật thấy có lỗi. Vương Gia Nhĩ rõ biết Đoàn Nghi Ân nhỏ bé yếu ớt, đối với chuyện này còn mới mẻ, vẫn còn sợ hãi. Thế mà hắn lại không biết lượng sức cho cả hai. Đoàn Nghi Ân bên cạnh hắn nhút nhát run rẩy, mà lại không biết đó là điểm gợi cảm của mình, liên tục thể hiện ra, khiến hắn mất kiểm soát mà làm càn. Vương Gia Nhĩ lúc này chỉ biết thở dài trượt người xuống.

Vương Gia Nhĩ đã dậy từ sớm, ngắm nhìn Đoàn Nghi Ân thật lâu. Hắn khẽ nghịch lọn tóc mái mềm trước trán cậu. Cái gì của cậu cũng có thể dễ dàng thu hút hắn chạm vào. Càng nhìn hắn lại càng bị vẻ đẹp thánh thiện của cậu thu hút. Đoàn Nghi Ân lúc này mười phần lười biếng nhưng cực kì mê người. Làn da trắng nõn như trong suốt trên ga trải giường đen tuyền, hàng lông mi dài cong động nhẹ khi có một cơn gió ngoài cửa sổ luồn vào, môi trán tim nhuận hồng như anh đào. Vương Gia Nhĩ tiến gần tới, khẽ nheo mắt lại. Hắn lúc này mới phát hiện ra môi trên gần khóe miệng của cậu, có một nốt ruồi nhỏ, rất khó nhìn thấy. Bình thường thôi, nhưng Vương Gia Nhĩ tự nhiên thấy đáng yêu lạ kì.

Ngón tay thon dài lướt từ phần ngực đầy dấu hôn, cho đến xương đòn lên cổ thon dài và dừng lại nơi môi. Vương Gia Nhĩ nhớ chính nó đã đem đến cho hắn nhưng cảm xúc gì. Tuy chủ nhân của nó không biết làm thế nào nhưng chính nó cũng đã bộc lộ rất tốt, khiến hắn mê mẩn không ngừng, hôn đến khi nó sưng đỏ lên. Đột nhiên hắn lại cảm thấy khó hiểu vô cùng. Cậu, đúng, chỉ là một người con trai bình thường, một giáo viên bình thường, chỉ là vẻ đẹp có hơn người. Ngày gặp đầu tiên còn đổ trà nóng lên người hắn. Thế nhưng vì sao lại được hắn chú ý và để tâm đến như vậy? Hiện tại còn đã thành ra như này và tràn đầy tình cảm.

[Chuyển Ver / Short Fic] (Markson / Jark) Chuyện Tình Của Baba Và Thầy Chủ NhiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ