Chương 1: Gặp Mặt

2.9K 188 13
                                    

Vương Bảo Bảo năm nay tròn sáu tuổi.

Cũng có nghĩa là lần đầu tiên đặt chân vào trường tiểu học.

Bảo Bảo rất vui và hãnh diện. Lúc nào trong đầu cũng có ý nghĩ "Ta là học sinh lớp một, ta đây là người lớn" vô cùng dễ thương.

Không chỉ có như vậy, Bảo Bảo còn rất hớn hở khi được mua bao nhiêu là đồ mới. Nào là sách vở, bút thước, quần áo, giày dép. Hằng ngày đều chạy nhảy thích thú quanh đống đồ mới ấy như một chú mèo nhỏ.

Mà tài trợ cho những thứ đó, chính là baba của bé – Vương Gia Nhĩ.

Không cần nói cũng biết Bảo Bảo yêu baba nhiều như thế nào. Bảo Bảo thích gì, cần gì, baba đều thực hiện từ đầu đến cuối rất chu đáo. Baba còn nói chỉ hận chưa hái được sao trên trời xuống cho Bảo Bảo chơi mà thôi.

"Bảo Bảo, đi tắm thôi, baba pha nước xong rồi."

Một giọng nói "trầm ấm" truyền từ ngoài cửa vào khiến Bảo Bảo đang chơi ô tô cũng phải giật mình mà ngẩng đầu lên. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt bé luôn quen thuộc và yêu thương ấy thì ngay lập tức bỏ đồ chơi xuống, chạy đến ôm cổ baba mà cười toe toét.

"Baba!"

"Nhóc đáng yêu, càng ngày càng nặng."

Vương Gia Nhĩ mỉm cười nói, hai tay to lớn ôm lấy thân người bé nhỏ của tiểu bảo bối, cưng chiều vỗ đầu. Bảo Bảo cứ thế tít mắt. Đôi môi tạo thành một hình trái tim vô cùng đẹp. Tuy được baba bế trên tay nhưng vẫn không ngừng lắc lư như khỉ đu cây.

"Baba, bởi vì Bảo Bảo lớn rồi, Bảo Bảo sắp vào lớp một."

"Lớn ? Baba nghe nói, người lớn đều tự đi pha nước tắm, còn con vẫn được baba pha cho đấy thôi."

"A, không không, con lớn thật mà, lần sau con sẽ tự pha. Nha, bây giờ con đi tắm đây".

Bảo Bảo như một thói quen, tuột từ trên người Vương Gia Nhĩ xuống rất nhẹ nhàng. Đôi chân nhỏ cứ ton tót khắp phòng, cuối cùng dừng lại chỗ tủ quần áo, tự giác soạn đồ. Sau khi ưng ý, không quan tâm còn một người nữa ở trong phòng, cởi hết quần áo ra rồi đi vào phòng tắm.  Vương Gia Nhĩ khoanh tay đứng, nhìn theo cái mông nhỏ trắng trẻo mà bật cười.

"Bảo Bảo, người lớn phải ăn nhiều."

"Con biết rồi".

Từ chiều đến giờ, Bảo Bảo không ngừng tự nhận mình là một người lớn chính hiệu khiến Vương Gia Nhĩ buồn cười liên tục. Cũng bởi vậy nên hắn cũng liên tục nói "người lớn làm cái này, người lớn làm cái kia" để cho Bảo Bảo nghe lời mà răm rắp làm theo. Vương Gia Nhĩ vô cùng hài lòng. Bàn ăn chỉ hai người nhưng lại có rất nhiều món. Vương Gia Nhĩ nhìn vẻ ăn uống ngon lành của con mà không khỏi ấm lòng. Hắn tất thảy đều gắp và để dành cho Bảo Bảo.

"Bảo Bảo, còn không chịu ngủ đi, trễ rồi."

"Hihi, con không ngủ được."

Vương Gia Nhĩ sau khi tắm xong liền trở lại phòng kiểm tra con trai. Không ngờ vẫn thấy Bảo Bảo ngồi trên giường ôm siêu nhân ngây ngốc cười. Ngày mai là ngày Bảo Bảo vào lớp một. Đứa trẻ này, chẳng lẽ lại háo hức đi học như vậy? Hắn còn nhớ ngày xưa đi học mẫu giáo, gọi dậy cũng phải mất cả một buổi sáng, khiến hắn thân là chủ tịch nhưng suốt ngày đi muộn.

[Chuyển Ver / Short Fic] (Markson / Jark) Chuyện Tình Của Baba Và Thầy Chủ NhiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ