Chương 1

26.7K 704 119
                                    

Đêm hôm khuya khoắt, gió đêm thổi tới có chút mạnh mẽ, thời tiết nhập thu luôn mang theo một cỗ cảm giác thê lương.

Sở Hàm lấy chìa khoá mở cửa, bật đèn, sau đó cứng ngắc đứng trước cửa.

Vẫn duy trì tư thế im lặng.

Hành lang vắng vẻ không một bóng người, âm thanh rất nhỏ mơ hồ truyền đến, răng rắc một tiếng, cũng không rõ ràng.

Sở Hàm nhíu mày một cái, sau đó đi vào nhà rất nhanh, khoá cửa lại.

Không phải lỗi giác của y, đã gần nửa tháng rồi, vô luận là y trở về lúc nào, đều cảm giác được cái bóng đang rình mò kia, tuy rằng không mang theo ác ý, nhưng cảm giác bị người ta quan sát cũng không tốt lắm.

Trên đời này chính là có nhiều người nhàm chán như vậy, chuyện của mình còn chưa lo xong đã thích quan tâm đến việc nhà người khác.

Cởi giày, Sở Hàm nằm thẳng cẳng trên giường, tuỳ ý lăn lộn một chút rồi nhắm mắt lại.

Mệt a....

Gần đây thật là mệt.

Mấy lão đầu bên trên không biết ăn nhầm phải cái gì, gần đây cứ hở một tí là đòi họp, phòng tài vụ bọn họ rõ ràng chỉ có việc hạch toán sổ sách, miễn cường ngồi nghe phát triển thị trường rốt cuộc là có ý nghĩa gì!

– Lãng phí thời gian.

Bĩu môi đứng lên, Sở Hàm đến phòng bếp rót cho mình một cốc nước, xuyên qua cửa sổ, thấy được nhà hàng xóm vẫn còn đang sáng đèn.

Lại nói tiếp, nửa tháng trước hình như có người mới chuyển đến, ở ngay sát vách nhà y.

Mấy toà nhà kiểu này chỉ có kéo khoảng cách giữa người với người ngày càng xa. Nhớ ngày trước ở trong một con ngõ nhỏ, đi ra ngoài tuỳ tiện gọi vài tiếng gia gia nãi nãi là sẽ có người cho đồ ăn. Còn thời buổi bây giờ, nếu có ốm chết trong nhà chắc phải chờ đến lúc thi thể bốc mùi thì mới có người để ý.

Kéo rèm cửa sổ ra ngó qua, phía đối phương không thả rèm, có thể thấy được trang hoàng bên trong không tồi, có lẽ cũng là người biết thưởng thức cuộc sống. Tiểu khu mà Sở Hàm đang ở giá đất cũng không phải là rẻ, người có thể vào đây ở, đương nhiên cũng sẽ không tiếc bỏ mấy đồng tiền ra trang hoàng. Ấn tượng về nhà hàng xóm như vậy, Sở Hàm đóng cửa sổ, tiếp tục uống nước.

Đồng hồ trên tường đã chỉ đến số 4, nghĩ đến chín giờ sáng mai còn phải khổ sở đến công ty, Sở Hàm vội vọt đi tắm rửa, sau đó lên giường đi ngủ.

Không chú ý tới dưới ánh đèn nhà đối diện, mơ hồ một bóng dáng đang đứng đó.

Thời gian họp luôn là lúc để mấy phòng ban nói móc đấu đá lẫn nhau, Sở Hàm ngồi nghe mà phát chán, chỉ có thể tận lực che miệng ngáp một cái, tầm mắt đảo đến Nhâm Kiệt ngồi đối diện, biểu tình đối phương có vẻ châm chọc.

Sở Hàm nhíu mày, cười cái lông ấy, cũng không nhìn xem sếp nhà cậu đang mất mặt thế nào!

Vị sếp kia nhà Nhâm Kiệt, trình độ gây tai hoạ có thể đạt tới cấp cực kỳ nguy hiểm rồi, chuyện gì mà có dính dáng đến tay ông ta, dù đơn giản thế nào cũng có thể biến thành phức tạp, đến cuối cùng lại càng rối ren be bét, hại mọi người phải cùng đi thu dọn cục diện rối rắm. Mà bình thường, người cùng ông ta đấu đá lợi hại nhất, chính là lão đại phòng Sở Hàm.

[HĐ] Khiêu khích bên ngườiWhere stories live. Discover now