Suy nghĩ một lát, cố ý đi hỏi Hà Tống một tiếng.

Hà Tống đối với thái độ này của cậu rất là hài lòng, hôn lên má cậu một cái.

Làm Phương Tử Cách phẫn hận. Hận Hà Tống cũng hận bản thân. Sao cái gì cũng sợ Hà Tống hết vậy?

Trước khi quen biết Hà Tống, bởi vì không hợp với mọi người mà hay bị bắt nạt, nhưng cậu không sợ, cũng không quan tâm.

Nhưng mà không biết tại sao lại sợ Hà Tống gần chết, tuy rằng Hà Tống ngoại trừ trên giường ở ngoài không động tới cậu dù chỉ một đầu ngón tay.

Ngô Đức theo thường lệ tới tìm bọn cậu tán gẫu một hai câu, Tiểu Ngọc xem như người này không tồn tại, Ngô Đức náo loạn một lúc cũng mất mặt, cùng Phương Tử Cách đáp hai câu rồi đi.

Phương Tử Cách đối Tiểu Ngọc có chút cảm giác kỳ diệu. Hoặc nên nói là đồng bệnh tương liên?

Tiểu Ngọc thích một người không thích mình, còn mình thì cả ngày bị trói bêm cạnh một tên cuồng tình dục.

Cuối cùng cậu vẫn rót một ly trà, đẩy về phía Tiểu Ngọc.

Đôi mắt đen láy của Tiểu Ngọc liếc nhìn cậu, miệng giật giật.

Cảm ơn.

Thật không dễ dàng, còn có thể đáp lại, tuy rằng mãi đến tận rời đi anh ta cũng không uống một ngụm.

Mặt trời xuống núi sớm, hơn năm giờ Hà Cao liền bắt Hà Tống về nhà.

Xe môtô của Hà Tống phải thay đổi linh kiện, tạm thời để lại ở xưởng sửa chữa. Hai người bọn họ người thêm vào Tiểu Ngọc, ngồi trên xe ôtô của Hà Cao trở về.

Hà Cao đã sớm đủ tuổi lấy bằng lái, không giống như Hà Tống, vị thành niên cầm một cái bằng giả chạy khắp mặt đường.

Phương Tử Cách cảm thấy thể nào cũng có ngày mình và hắn cùng nhau bị ngã chết.

Buổi tối có việc với Hà Cao, Hà Tống hiếm khi không dẫn cậu theo mà lại đưa đến cửa nhà.

Nhìn Phương Tử Cách xuống xe, Hà Tống một chút cũng không xấu hổ mà gọi: "Bảo bối nhi, chờ điện thoại của lão công."

Tiểu Ngọc liền ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn cậu.

Quả thực Phương Tử Cách tức giận đến nỗi muốn mắng hắn một trận, đỏ mặt vặn người rời đi. Đáng tiếc, Hà Tống chỉ coi là cậu thẹn thùng.

Buổi tối hiếm có một đoạn thời gian yên tĩnh để ôn tập, trước khi lên giường đi ngủ, Hà Tống đúng hẹn gọi điện thoại cho cậu.

"Bảo bối nhi, mở video."

"Làm gì... ?" Trực giác của Phương Tử Cách cho biết đây không phải là chuyện tốt.

"Lão công muốn nhìn cưng, nhanh lên một chút."

Mỗi ngày đều gặp nhau, có gì hay ho nữa đâu mà nhìn?

Phương Tử Cách hết cách rồi, vẫn theo ý hắn mà mở video lên, Hà Tống còn nói: "Bảo bối nhi, đặt điện thoại ở một chỗ có thể quay hình thật rõ, cỡi quần áo."

Thời Kỳ Dục Vọng Của Thiếu NiênWhere stories live. Discover now