"
...
Vì em mà hát một khúc nhạc lơ đãng

Cùng em lắng nghe hoa nở rồi hoa tàn...

Bên em đi qua ven hồ lạ lẫm

Cùng ngắm một màn pháo hoa...

..."

Giọng hát bâng quơ mà sao ngọt ngào quá đi mất, tiểu hồ ly xưa nay rất thích nghe đàn hát, lần này cũng vậy, không thèm suy nghĩ đã nhón chân đạp gió bay qua thành cầu dẫn đến ngọn tháp nhỏ đang sáng đèn.

Thân hồng y nhẹ nhàng đáp trên mạn tháp, nhìn đứa trẻ trước mặt vẫn đắm mình trong bài hát, hình như vẫn chưa nhận ra sự xuất hiện của vị khách lạ. Mà gọi đứa trẻ cũng không đúng lắm, hắn trông dấp dáng cũng cao to hơn y một chút, lại mang khí chất nho nhã, chắc chắn là tiểu Vương gia của phủ này, không hổ danh là dòng dõi hoàng cung. Nhưng mà, Doãn Khởi xem ra chẳng có hứng thú với chuyện cung cấm cho lắm, chỉ để ý đến vị tiểu Vương gia kia đã kết thúc bài hát tự lúc nào, tiếng đàn cũng đã dứt hẳn.

Tiểu hồ ly lười biếng đung đưa chân, cảm giác có chút gì đó tiên tiếc.

-Đến đây nãy giờ, tại sao không lên tiếng?

Hắn cất giọng hỏi y, khi hát giọng trầm ấm như vậy, nhưng khi nói chuyện với người khác lại một mực băng lãnh a~, không khỏi khiến tiểu hồ ly rùng mình.

-Ta là vì không muốn phá hỏng xúc cảm của ngươi, nên mới không lên tiếng.

-Ngươi cũng thật lớn mật, cư nhiên tự tiện chạy vào phủ của ta, còn quấy rối ta tĩnh tâm.

-Này, ngươi nói cho đàng hoàng chút, ta đã quấy rối gì ngươi đâu? -Doãn Khởi bắt đầu khí nộ xung thiên, bản hồ ly ta không bắt bẻ kẻ khác thì thôi, nay lại có kẻ dám bắt bẻ ngược lại ta, Vương gia thì sao chứ, ta mà vươn móng vuốt thì ta cào cho rách bản mặt khó ưa nhà ngươi!

-Mùi của ngươi... Còn bảo không quấy rối?

-Mùi của ta? Mùi của ta làm sao? -Tiểu hồ ly khịt khịt mũi rồi đưa ống tay áo chính mình lên ngửi. -Ờ, thơm, bất quá còn có chút mùi ngòn ngọt của kẹo hồ lô thôi, không khó ngửi lắm! (:v)

Mà nói đến tiểu Vương gia kia, nãy giờ vẫn giữ nguyên tư thế quay lưng đối người lạ nói chuyện, lúc này mới chịu hết nỗi tên bán manh đang chọc tức mình, bèn xoay người lại nhìn y.

-Ngươi...

Hắn trong đôi mắt đen láy một tia kinh ngạc, gương mặt tuấn tú cũng đơ ra lộ vẻ bất ngờ.

-Ta lại làm sao nữa? -Doãn Khởi ngoe nguẩy ba chiếc đuôi béo mụp sau lưng mình, bực tức hỏi.

-Bạch tuyết hồ ly...

-Bạch tuyết hồ ly là cái... Á, thôi chết...

Doãn Khởi hốt hoảng che đi đôi tai trắng muốt của mình, nhanh chóng thu ba chiếc đuôi và tai vào trong, trước mặt tiểu Vương gia lúc này là một hài tử có mái tóc bạch kim, tròng mắt phiếm hồng của y như đang xoáy lấy hắn chìm sâu trong đó.

Bên ngoài, pháo hoa đã dừng hẳn...

-Tàn pháo hoa rồi, ta phải trở về đây. Chuyện hôm nay ngươi đừng nói cho ai biết đó.

Tiểu hồ ly phóng mình, cũng nhẹ nhàng như lúc y đến, thoắt cái đã đứng trên thành cầu giữa hồ, ống tay áo bị gió thổi phất phơ trong không trung, đột nhiên quay mặt về phía hắn, nói to.

-Tiểu Vương gia, ta rất thích giọng hát của ngươi. Hội pháo hoa năm sau lại đến...

Y lấp lửng câu nói rồi cong khóe môi, hắn chớp mắt, khi mở mắt ra thì y đã nhón chân bay đi mất.

Tiểu Vương gia đứng đó ngơ ngẩn, cảm nhận mùi hương dụ hoặc của bạch tuyết hồ ly còn vươn lại nơi đây.

-Hội pháo hoa năm sau, ta lại chờ ngươi...

...


Hết Chương 1.




[TaeGi/KookGa][NC-17]| BÀI HÁT DANG DỞWhere stories live. Discover now