Chương 1

4K 292 10
                                    

...

Tương truyền thời xa xưa, có một loài hồ ly khoát lên mình vẻ trắng muốt như tuyết, một màu trắng tinh khôi cùng chín chiếc đuôi bụ bẫm phe phẩy, điểm khiến người khác nhìn vào lại mang theo tương tư cả đời chính là ở tròng mắt phiếm hồng đầy phong tình, nó tà mị, lả lơi, đem đến cảm giác thách thức người ta chiếm hữu.

Bạch tuyết hồ ly...

Cũng vì tính trân quý đáng giá của loài hồ ly này, khi nhân gian truyền tai nhau ngày một nhiều, chúng nghiễm nhiên trở thành cực phẩm mà ai ai cũng muốn lùng sục, biến thành vật sủng mang theo bên mình. Nhưng đáng tiếc, bạch tuyết hồ ly khi sinh ra tính tình ương ngạnh, thú vui lớn nhất chính là tự do bay nhảy, nếu bị giam cầm hay bị người khinh thường sẽ vì uất ức và buồn chán mà tự mình chết đi.

Từ đó cho đến nay, cũng chưa có trường hợp nào bạch tuyết hồ ly tự mình quy phục người.

...

*Đoàng Đoàng*~~~

Tiếng pháo hoa nổ giòn giã trên bầu trời đêm làm mấy nhành hoa anh đào đang rở rộ cạnh đó cũng lay động theo, dòng người chen chúc nhau đi xem pháo hoa tạo nên một khúc nhạc rộn rã đầy màu sắc.

-Ah ah pháo hoa kìa, mẫu thân, thật đẹp... -Tiếng một tiểu hài tử tầm 5, 6 tuổi gì đó reo lên thích thú.

-Khởi nhi, không được làm loạn, mau giấu tai và đuôi vào.

-Mẫu thân, như vậy rất khó chịu...

-Con còn không nghe lời, lần sau ta không cho đi hội nữa!

Giọng nữ nhân trung niên nghiêm nghị vang lên, đứa trẻ ương bướng ngay lập tức xị mặt xuống, môi đỏ chu ra tỏ vẻ bất mãn.

-Nghe lời...hảo hảo nghe lời mẫu thân mà. Ah, bên kia có kẹo hồ lô, con qua đó đây...

-Nhớ không được để người khác thấy nguyên hình của con, cũng không được chạy lung tung xa quá, nghe chưa?

-Nghe rồi ah~~~~

Tiểu hồ ly một thân trắng sữa, hai má hồng hào phúng phính, môi đỏ như anh đào chín mọng, lon ton chạy đến chỗ đại thúc đang bận bịu bán hàng, rón rén thò tay rút ra hai cây kẹo hồ lô rồi phóng mình trên thành cầu bằng đá, bay nhảy nhẹ nhàng trên không trung.

Doãn Khởi tâm tình vui vẻ, tay trái đưa lên cắn một ngụm kẹo, tay phải đưa chiếc lưỡi nho nhỏ phấn nộn ra liếm liếm vài cái ở cây kẹo khác, đúng là mỗi lần đi hội đều hảo hảo được hưởng thụ a~ chả bù cho tối ngày ở trên Tuyết Luân sơn trang, bướm hoa mây cỏ tiểu hồ ly đã chơi đến nhàm rồi.

Mải mê suy nghĩ mà không biết mình đã lạc đến bờ hồ cạnh phủ Vương gia, cho đến khi cảm nhận được thanh âm trầm vực nhu hòa của ai đó vang lên, kết hợp với tiếng gãy đàn lúc rõ ràng lúc lại mơ hồ, Doãn Khởi mới định thần nhìn về hướng đó.

[TaeGi/KookGa][NC-17]| BÀI HÁT DANG DỞWhere stories live. Discover now