"Ừm."

Khẽ cười, sự u ám trong đáy lòng Diệp Anh tan dần một chút. Một lúc sau, cô lại nhớ ra chuyện gì đó, nhíu mày nói:

"Thật ra, có một chuyện tôi vẫn không hiểu. Năm đó tôi bị tuyên án vào tù, thời hạn thi hành là mười năm, nhưng lúc thực thi lại bị đổi thành trại quản giáo thiếu niên. Hơn nữa, điều kiện trong trại quản giáo khi ấy rất tốt, cũng chính vì ở trong đó, tôi mới có thể tiếp tục học tập."

Chiếc bút vẽ màu lục khắc bông tường vi bạc.

Những tạp chí thời trang dày mỗi tháng đều được gửi tới đúng hạn.

Những băng hình mới nhất ghi lại show diễn thời trang của các thương hiệu nối tiếng quốc tế.Các loại bút vẽ, thuốc màu, giấy, vải, công cụ cắt may được liên tục cung cấp.

Thậm chí khi cô tự học tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Ý, nhân viên phụ đạo của trại quản giáo còn hỏi cô có muốn mời giáo viên chuyên môn tiếng Pháp đến dạy cô không.

"Là anh sao?" Ngẩng đầu nhìn Việt Xán, Diệp Anh nín thở hỏi: "Là anh đã giúp em, anh để em vào trại quản giáo chứ không phải nhà tù, đúng không?"

Ngón tay cứng đờ trên bả vai Diệp Anh, Việt Xán chua chát lắc đầu:

"... Không phải anh."

Năm đó vì cái chết bất ngờ của mẹ, anh hùng hổ xông vào Tạ thị, kiên quyết bắt Tạ Hoa Lăng phải chịu xét xử của pháp luật, nhưng lại bị bảo vệ của Tạ gia đánh đến hôn mê. Đợi đến khi anh mơ màng tỉnh lại thì đã bị Tạ gia gửi đến một trường học quản lý nghiêm khắc ở Ý, trên người không có hộ chiếu và bất kỳ giấy tờ tùy thân gì, ngay cả điện thoại và máy tính cũng không có.

Cô ngơ ngác.

Không phải Việt Xán...

"... Là Việt Tuyên."

Nhìn cô, đáy lòng Việt Xán ngổn ngang, anh khàn giọng nói. Sau khi buông bỏ những thành kiến trước kia với Việt Tuyên, anh đã phái người đi điều tra tất cả những chuyện Việt Tuyên từng làm.

"Năm đó Việt Tuyên từng cố gắng đổi luật sư khác cho em, khởi tố lại vụ án, nhưng em ấy còn nhỏ, năng lực có hạn, không hề thành công. Về sau hình như em ấy tóm được điểm yếu nào đó của Sâm Lạc Lãng, đem một phần cổ phần của Tạ thị ra trao đổi, rồi lại ngầm mặc nhận Sâm Minh Mỹ là vị hôn thê, Sâm Lạc Lãng mới đồng ý lùi một bước, khiến địa điểm thi hành án của em trở thành trại quản giáo thiếu niên."

Sau đó, Việt Tuyên lại tìm mọi cách để Diệp Anh được vào trại quản giáo tốt nhất. Cuối cùng do trong thời gian thi hành án, Diệp Anh có biểu hiện tốt, nên thời gian thi hành được rút ngắn, kết thúc sớm bốn năm.

Lặng lẽ nhìn bản thiết kế mới vẽ được một nửa trên bàn, ánh mắt Diệp Anh tối lại, rất lâu không nói. Phía sau mỗi sự việc tựa hồ đều có bóng dáng lặng lẽ của Việt Tuyên. Cô đã sớm đoán ra, không phải sao? Người thiếu niên thuần khiết, trong suốt như đóa hoa dành dành ấy.

Ngoài trời tuyết vẫn bay, từng bông từng bông, đều đều, im ắng, trong phút chốc đã biến cả không gian thành một màu trắng xóa.

Tường vi đêm đầu tiên 2+3Where stories live. Discover now