Hồi ba - Ân Tình

3.4K 258 17
                                    

Hồi ba

Thiểng Thương ôm gối, ngồi thẫn thờ nhìn tượng đất trên sập.

Là ân tình sao?

Ngày đó, nàng vô tình cứu hắn. Vì thế mà bấy lâu hắn bỏ qua, không những không ăn thịt nàng, mà còn cứu nàng thoát nạn bị thiêu sống.

Nàng vẫn còn nhớ rất rõ, khi hắn được lão Rổng đem trở về động, toàn thân đã bị cú sét cuối cùng đó đánh thành một đống thịt máu bầy nhầy, nhớp nháp, kinh tởm vô cùng. Dần dà, thịt da cũng rữa thối, rã vụn, tan nát. Cuối cùng chỉ còn lại cái tượng đất khô quắt, ốm o.

Lão Rổng nói, Thạch Thao là một vị thần bị trời đất ruồng bỏ.

Thuở hồng hoang, Chim Ây Cái Ứa sinh ra trăm ngàn trứng, nở ra vạn vật muôn loài, trăm trong số đó nở ra loài người trên mặt đất, chỉ còn sót lại một trứng bị nát vỡ. Thương tình, Cái Ấy đem đất sét hòa cùng vỏ trứng nặn thành một tượng người, cùng lòng trứng nặn thành một tượng chim, đem cả hai vùi vào hang Hao. Tượng chim chẳng bao lâu chuyển động, hóa thành một con hạc trắng bay vút lên trời, thăng hàng tiên phẩm. Tượng người, rủi thay, lại hóa thành một đứa bé với hốc tim rỗng hoác, đôi mắt trắng dã.

Thấy nó xấu xí, tà dị, Chim Ây nghi là vật không tốt, bèn đem ném xuống hốc đá hang Trâu, để nó tự sinh tự diệt. Chẳng ngờ, thằng bé nọ hấp thụ linh lực của đất đá, vẫn tiếp tục lớn lên, dần dà mang sức mạnh của một vị thần.

Thạch Thao không tim không phổi, qua trăm năm thấm đẫm chấp niệm của loài người, sinh ra ước ao vươn tay đến trời cao, làm chủ sáu cõi. Can qua bùng lên làm trời long đất lở. Cuối cùng, hắn bị Thần Nông giam lại dưới hang Trâu, lệnh cho thần sét trấn giữ bên ngoài, chỉ cần đặt chân ra khỏi ranh giới, lập tức bị tra tấn cho đến khi hiện về nguyên dạng.

Đó, là câu chuyện thoát ra từ miệng lưỡi nhân thế.

Nhưng lão Rổng lại nói, kẻ trong thiên hạ không hiểu, Thạch Thao vốn không có tim, làm thế nào sinh ra dã tâm thâu tóm thiên địa? Tất cả những việc hắn làm, chẳng qua chỉ đơn giản muốn xin kẻ tạo ra hắn một quả tim. Nhưng cái ngày hắn trèo lên thiên giới, Chim Ây và Cái Ứa vốn đã hòa mình vào thiên địa vạn vật, không còn tồn tại. Hắn không chịu bỏ cuộc, đi tìm con bạch hạc hóa từ tượng chim năm nọ để cướp tim, gián tiếp gây ra thảm họa nơi trần thế, khiến cho trăm trăm ngàn ngàn con người bỏ mạng.

Thần Nông nổi giận, liên kết với chư thần sáu cõi áp chế Thạch Thao, cuối cùng vì không thể triệt để tiêu diệt, bèn yểm lên người hắn một lời nguyền cổ xưa.

"Thạch Thao, ngươi giết hại sinh linh vô số, đến cả chữ 'tình' với vạn vật còn không hiểu, lại đòi sở hữu một quả tim? Tốt thôi, ta sẽ cho ngươi mười tám hạt giống cây Tình. Nếu có một ngày ngươi thành công gieo trồng cây Tình trong tim một thiếu nữ loài người, khiến cho ả hết lòng hết dạ yêu ngươi, hạt giống đâm chồi nảy lộc và hoàn toàn trưởng thành, ta sẽ ban cho ngươi một quả tim để yêu, để đau, để cảm nhận nhân tình thế thái."

Trăm trăm ngàn ngàn, năm này mơ màng qua năm khác, bao nhiêu tế nương đã được gieo vào tim hạt giống cây Tình. Nhưng mãi cho đến khi họ già yếu chết đi, cũng chẳng cái mầm nào chịu nảy nở. Thạch Thao cũng giống như thế giới của hắn vậy, lạnh lẽo, âm u và gớm ghiếc. Làm sao có thể được yêu bởi một người quen sống nơi trần thế phù hoa?

Tế Nương (huyền huyễn, SE, Sến, ngược)Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz