Hồi hai - Thạch Thao

4K 251 14
                                    


Hồi hai

Lúc tỉnh dậy, Thiểng Thương lờ mờ trông thấy một dáng người cao lớn ngồi cạnh, mái tóc đen dày chảy xuống như suối trên tấm lưng trắng muốt.

Không kiềm được tò mò, nàng bất giác đưa tay ra vuốt ve.

Lạnh thật.

Đưa mắt lên, thứ nàng trông thấy còn muôn phần rét buốt hơn xúc cảm nơi tay.

Mái tóc dài khẽ lay chuyển, kẻ ngồi quay lưng lại với nàng vẫn giữ nguyên tư thế, đầu từ từ xoay lại cho đến khi ngược hẳn ra sau, mắt trống rỗng nhìn xoáy vào nàng.

Con người tuyệt đối không làm được điều này!

Chỉ kịp thét lên một tiếng yếu ớt, Thiểng Thương vùng xuống giường, nửa bò nửa chạy ra khỏi gian phòng, mặc kệ bản thân đã không ít lần vấp phải bọn người hầu khúm núm quỳ rạp.

Chạy chưa được xa, phía sau đã bị một luồng khí lạnh ào đến áp đảo, bả vai nàng sau đó bị một bàn tay bấu chặt. Nước mắt giàn giụa, Thiểng Thương chầm chậm bị xoay người lại. Trông thấy phía sau không hề có người, duy nhất chỉ có một cánh tay trắng muốt, dài thượt. Nàng sợ đến mức suýt ré lên, chỉ còn biết tự mình bịt chặt miệng.

Cánh tay ma quỷ nọ kéo nàng về lại gian phòng, đến trước mặt chủ nhân của nó.

"Lên giường."

Đó là lần đầu tiên nàng nghe được giọng của Thạch Thao.

Nó khàn, và không có âm điệu, tựa hồ tiếng cồng đưa đám.

Mắt vẫn không dám chạm vào gương mặt kẻ kia, nàng rón rén bò lên giường, rúc người vào một góc, mắt nhắm nghiền run lên bần bật.

"Chúa ông xin tha lội cho con bất lực, con thật sự không ngờ đến việc thị Tùy muốn làm phản. Sau bão sấm, con luôn nghĩ ông theo lẽ thường đã quay về U động trị thương, nào có ngờ ông đã ở lại bên người chúa bà bấy lâu nay..."

Thiểng Thương nhận ra giọng nói đó, là lão Rổng, kẻ duy nhất cho nàng biết tên, cũng là con quỷ đầu tiên đem đến cho nàng chút cảm giác ấm áp của loài người.

Nàng mở mắt.

Cái đầu của kẻ ngồi trước mặt nàng hơi nghiêng, xuyên qua vai hắn, nàng trông thấy cả thân người lão Rổng treo giữa không trung, tay và chân sau đó bị một lực vô hình bẻ quặt về phía sau, tiếng xương vỡ vang lên giòn giã, đi kèm là âm thanh rên rỉ khàn đục của lão quỷ già.

Toàn thân bị thả rơi xuống sàn, lão vặt vẹo lết đến bên chân chúa mình, đầu không ngừng đập xuống đất, giọng vỡ vụn như trẻ nít òa khóc. "Chúa ông tha tội! Con không dám nói láo! Không dám nữa! Là con cố ý! Nhưng con thề với ông, con làm như vậy chỉ là muốn giúp ông! Con thề! Chúa ông xem, cuối cùng chẳng phải con đã dụ thị Tùy đến cho ông tẩm bổ sao? Rổng tuyệt đối trung thành với chúa ông!"

Thạch Thao không nói gì, chỉ chậm rãi vươn tay chỉ về phía bọn người hầu quỳ rạp trên sàn phía sau lão.

"Bọn chúng nhận ra chúa ông... nhưng không dám tiếp cận ông... là vì sợ sẽ bị ông ăn mất, tuyệt đối không có ý làm phản... nếu không, chúng đã sớm báo cho thị Tùy chỗ của ông. Chúa ông, xin ông nể tình chúng đã theo hầu hạ ông mấy trăm năm nay, hãy tha cho chúng toàn thây, kiếp sau có thể đầu thai làm súc vật..."

Tế Nương (huyền huyễn, SE, Sến, ngược)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ