Hồi một - Tế Nương

5.3K 270 18
                                    


Hồi một

Thiếu nữ vì sấm sét mà giật mình mở mắt, việc đầu tiên là gọi mẹ.

Nhận thức theo sự thanh tỉnh ồ ạt quay về, nàng nhanh chóng lấy tay bịt chặt miệng, cả thân người gầy xộc nhanh chóng rúc sâu vào hốc đá nhỏ hẹp. Bên ngoài sấm chớp ngày càng dày đặc, ánh sáng xanh bạc tựa hồ đang bao trùm cả một ốc đảo, khiến những vách đá thường ngày âm u nay bỗng phát sáng, vẳng lại từ bốn phía là âm thanh của những sinh vật không tên.

Oằn oại, tru tréo.

Có bị đánh chết một ngàn lần, tế nương của Thạch Thao cũng không ngờ đến, một không gian nằm sâu dưới lòng đất như chỗ này, xung quanh bao bọc bởi biển đen và đá xanh, lại có thể sinh ra sấm sét. Chẳng phải thầy ông của bản đã từng nói, thần sét ngự ở trời cao chót vót kia sao? Có lẽ nào ở cái chốn gần như địa ngục này, lại xuất hiện bóng dáng của thần?

Một mùi hôi thối quen thuộc xộc lên đến mũi, đồng tử thiếu nữ co lại vì sợ hãi bất ngờ, hai tay càng thêm gay gắt bịt chặt lấy miệng, tập trung nín thở.

Đang tiến đến gần là một sinh vật quái không giống quái, người chẳng ra người. Khối thịt máu nhầy nhụa không hình dáng xác định, trên đó nổi lên hàng chục chân, tay và đầu người bị phân lìa. Mỗi một lần cử động, khối thịt kia lại ứ máu, tạo thành một đường chất lỏng màu đỏ chảy dài qua những nơi nó lết lướt, tanh tưởi và tởm lợm vô cùng. Toàn thân thiếu nữ run lên bần bật, mắt nhắm nghiền không dám nhìn sinh vật đang băng ngang qua mình, lòng thầm niệm những đoạn mo trừ tà lúc nhỏ mẹ thường dạy, chỉ mong sao thứ kinh khủng kia sớm rời khỏi, không thèm chú ý đến con bé èo uột đáng thương như nàng.

Có chất lỏng lành lạnh nhỏ lên má, nàng điếng người.

Mắt mở to, thiếu nữ trông thấy khối thịt kia đang cố nhồi qua khe đá nhỏ hẹp, chen được một cái đầu người vào. Mồm há hốc, mắt trắng dã áp sát mặt nàng. Cái đầu người còn tươi rói kia dường như không thể trông thấy, lè lè cái lưỡi đỏ hỏn ra quơ quạng trong không khí, chỉ còn cách da thịt nàng một sợi tóc...

Lần này, xem ra không thoát khỏi số kiếp tế nương rồi. Nàng nhắm chặt mắt chờ bị xé xác.

Tiếng sét xé rách không gian căng giãn, ồ ạt tràn vào tâm thức, mặt đất run lên dữ dội, áp lực toát ra từ phía ánh sáng chói lòa khiến thiếu nữ không thể thở nỗi, hoàn toàn ngất lịm.

Khi tỉnh lại, đã nằm giữa đống máu thịt tan tác.

Thiếu nữ chật vật đứng dậy, nén kinh hãi nhìn quanh một hồi lâu. Nhận ra sự đe dọa đã bị tiêu diệt, nàng vuốt sạch máu trên mặt mình, lê lấy toàn thân đau buốt cố gắng rời khỏi nơi tanh tưởi này. Lần theo những dấu hiệu vẽ trên tường đá gần cả năm nay bản thân để lại đánh dấu, nàng cuối cùng mò được đến cái ao nước nhỏ thường ngày sử dụng, tuy giờ phút này xung quanh có chút đổ vỡ lộn xộn vì bị sấm sét tàn phá, song vẫn có thể tạm thời rửa đi nhơ nhớp.

Cởi y phục vấy máu ra lao người xuống dòng nước lạnh buốt, nàng gột sạch vết máu trên người và tóc, sau đó cẩn thận ngồi lên bờ kiểm tra thân thể, đoạn thở phào nhẹ nhõm. Những đau nhức trên người hóa ra chỉ là vết bầm, không có vết thương hở. Có trời mới biết mỗi lần nàng chảy máu, muốn vết thương lành lại khó đến độ nào. Lúc mẹ nàng còn sống, bà chăm nàng còn hơn chăm lúa non trên rẫy, đến một sợi tóc còn khó rụng, đừng nói đến bị thương chảy máu. Tự bản thân nàng cũng ý thức được cơ thể đặc thù, lúc nào cũng cẩn thận để không làm mẹ lo. Thân thể máu thịt là do mẹ ban cho, mẹ tuy đã không còn trên cõi đời, không thể cùng nàng đồng hành đến hết kiếp, nhưng nếu biết nàng không yêu thương bản thân chắc sẽ buồn bực phát khóc.

Tế Nương (huyền huyễn, SE, Sến, ngược)Where stories live. Discover now