♣ Chap 11: Du lịch (p.1) ♣

Start from the beginning
                                    

Thiên Yết nhìn cô, ánh mắt đen đặc đó.. không ai có thể cưỡng lại sự mị hoặc.

- Cậu ăn đi! - Cô đưa tô cháo nóng đến trước mặt anh.

" Tại sao lại lo lắng cho tôi? Cậu chính là đang lo lắng cho tôi sao? Thật lòng... hay giả dối? "

Thiên Yết từ nhỏ loại người nào cũng đã gặp qua, nhưng tất cả, chẳng một ai đối xử thật lòng với anh. Họ chỉ vì mục đích riêng mà luôn lợi dụng đi sự tin tưởng, tấm lòng chân thành nhất từ một tâm hồn đơn thuần mà anh dành cho họ. Nhưng anh không mảy may nghĩ ngợi nhiều, có thể do anh quá ngây thơ. Đến ngày anh tận mắt thấy mẹ mình chết dưới tay King, người thân duy nhất không còn. Anh bắt buộc phải tự mình gắng chịu tất cả, chỉ vì muốn một ngày nào đó chính tay anh sẽ trả món nợ máu cho mẹ. Anh mất hết niềm tin vào con người, lý trí mách bảo chẳng ai tốt đẹp cả, toàn bộ đều giả dối! Ngày qua ngày, Thiên Yết càng thu mình với xã hội, không giao tiếp, không quan tâm đến ai. Trái tim ấm áp trong sáng từ khi nào đã trở nên sắt đá bởi lòng thù hận?

Nhưng cô ấy, có hay không luôn đánh động đến trái tim anh. Những lúc anh đơn độc nhất... tuyệt nhiên cô sẽ xuất hiện, xua đi biết bao nỗi đau từ tận sâu trong tâm hồn. Thân ảnh ấy, khuôn mặt ấy... vô tình khắc sâu vào tâm trí. Trái tim bất giác truyền đến một cảm giác mông lung khó tả.

Cự Giải ít nhất cũng có thể nhận ra: cậu ta không muốn ăn. Trong lòng bỗng chốc cảm thấy buồn bực, cô cũng chẳng hiểu lý do tại sao. Cô đã mất công tự tay nấu cháo cho cậu ta, vậy mà còn trưng ra bộ mặt lãnh cảm không thèm ăn nữa. Đã vậy Cự Giải đây cũng không thèm chăm sóc cậu luôn.

- Ăn hay không, tùy cậu! - Giải buông một câu hờ hững. Song, đến bàn học lật một quyển sổ gì đó. Trông nét mặt thoáng qua vẻ không vui.

Mưa bên ngoài vẫn rơi đều đều. Tiếng mưa ào ạt lấn át mọi thứ. Gió thốc vẫn cứ thổi, làm chao nghiêng những cây cao, cắt lìa những phiến lá ra khỏi cành, đưa hương thơm của loài oải hương vương vấn bên cánh mũi, biến chiều rơi của mưa thành những đường xéo xoẹt ngang không trung.
Trong căn phòng ấm áp, ánh đèn tường vàng vọt hắt ánh sáng qua từng ngõ ngách. In bóng người con trai trên giường, anh đang ăn từng muỗng cháo một, đôi mắt ấy... chú mục vào cô gái nhỏ nhắn đang cặm cụi xem gì đằng kia.
Thiên nhiên... cùng họ... tạo nên một kiệt tác vô hình.

Cự Giải khẽ quay lại nhìn người thiếu niên kia, thấy anh ngoan ngoãn ăn cháo, trong lòng thật hả hê, khóe môi không giấu nỗi nụ cười vui sướng.

- Cậu có ngửi thấy hương Lavender không?

- Có

- Thơm thật đấy! Lại dễ chịu và bình yên!

- Ừ

- Tôi ước gì được một lần nhìn thấy chúng ngoài đời. Nhưng rất tiếc, ở Wing's không có!

- Cậu thích lắm sao?

- Ừhm! Từ nhỏ tôi đã thích rồi!!!

Tíng ting... tiếng chuông cửa vang lên, báo hiệu có khách đến.

- Để tôi đi mở cửa - Giải vội vàng chạy đi, để quên quyển sổ nhỏ vẫn còn đang đọc dang dở trên bàn...

Cơn gió nhẹ lướt qua, chạm vào từng trang giấy... gió lật đến trang kẹp tấm ảnh có dòng chữ nắn nót trên hình những bông hoa oải hương "muốn gặp người ... dù chỉ một lần."

♥ [ 12 Cung Hoàng Đạo ] Tình Yêu Vĩnh Cửu ♥Where stories live. Discover now