Ba tôi từng bị những người như họ lừa dối. Tôi không muốn lại đi theo lối mòn của ba. Lần này nhất quyết phải thử bọn họ. Cả người đàn ông họ Lam này.

Gia sản bên trong két sắt lớn nằm ở tầng hầm. Thực sự, khi nhìn sơ qua, có thể nói, nó còn lớn hơn cả tập đoàn của đám người vô ơn kia.

_-_-_-_-_-_-_-_

Những người bên cạnh tôi, tuyệt đối trung thành. Tất cả bọn họ đã vượt qua thử thách của tôi. Bây giờ đang súc tiến kế hoạch trả thù. Thời gian dự tính là một tuần.

Đến chính tôi cũng không ngờ, công suất của họ lại có thể cao đến thế. Chỉ trong một tuần đã chuẩn bị xong xuôi tất cả, chỉ còn đang chờ lệnh của tôi.

Đêm trước ngày tôi đòi lại công bằng cho ba mẹ, tôi đã đến nhà anh. Vừa đến gần nhà, anh lại đi từ trong ra, tôi lập tức lái xe đuổi theo anh.

Anh đi theo con đường nhỏ đến một ngọn đồi. Tôi cũng theo lên đó. Đứng cách anh đủ xa để anh không phát hiện ra tôi.

Cứ như ở quán trà, tôi im lặng nhìn anh chìm trong tâm tư của mình. Một lúc sau, anh đi. Tôi cũng đi theo anh. Nhưng lần này, anh không về nhà. Mà là đến một nơi. Nơi đó có một ngôi nhà gỗ, có sân vườn, có xích đu, có... đầy hoa oải hương. Tại sao, nơi này lại giống như thế? Tôi đang tự hỏi, có phải là người đó không? Rồi cũng tự trả lời là không.

Đến giờ rôi vẫn còn nhớ anh nói những gì vào hôm đó.

"Tiểu Thiên, tôi biết cậu ở đó. Đã rất lâu không gặp. Cậu bây giờ cũng đã 28 tuổi, đã lớn rồi. Không còn là đứa nhỏ lúc xưa. Chắc cậu không ngờ là tôi đúng không? Tôi năm đó phát hiện mình thích cậu liền bỏ ra nước ngoài du học. Không muốn tiếp tục mộng cái tình cảm đó nữa. 14 năm qua, tôi lại không bao giờ quên đi cậu. Mỗi ngày đều muốn tìm kiếm thông tin về cậu, nhưng lí trí vẫn bắt tôi không được làm thế. Tôi chỉ vừa về nước được năm tháng, cũng là lúc gặp cậu trong quán trà. Tôi ban đầu không biết đó là cậu, lúc sau nhờ vô tình thấy được vết sẹo lớn ở gáy của cậu, tôi mới biết. Nơi này là tôi tự dựng lên dựa theo bức vẽ của chúng ta ngày đó. Có xích đi, có oải hương khắp sân vườn, có cả nhà gỗ, còn có... gia đình chó Winter. Tôi vẫn còn đang nuôi bọn chúng ở nhà. Tôi biết cậu rất hận gia đình tôi. Nhưng tôi xin cậu, mọi chuyện hãy để tôi chịu được chứ? Ba mẹ tôi đã quá già để chịu được đả kích lớn như thế. Tôi xin cậu..."

Nghe tới đây tôi liền bỏ đi. Mong tôi bỏ qua, đừng hòng. Ba mẹ tôi thì có thể chịu được sao? Cái cảm giác trong lòng tôi, khó tả quá. Đau lắm, đau tận xương tủy, lại len lỏi cái cảm giác vui sướng. Vui vì tình đầu cùng tình thứ hai của mình yêu mình. Nhưng lại làm mình đau khi xin mình điều đó.

Sáng hôm sau, mọi chuyện diễn ra như trong kế hoạch. Chúng tôi thu mua cổ phiếu từ các cổ đông lớn trong công ti. Trong 2 giờ đã xong. Đến 10 giờ, cuộc họp hội đồng diễn ra, chúng tôi tại sao lại thiếu được.

Nhưng theo như tôi biết, anh cũng có cổ phần trong công ti. Sao anh lại không đến? Là chán ghét tôi rồi.

Cuộc họp diễn ra hoàn hảo trên cả mong đợi. Nhìn sắc mặt đó của ông ta, tôi rất hài lòng, nhưng, sao lại thiếu đi mất một người...

Tổng Hợp Đoản Văn Đam MỹWhere stories live. Discover now