Crush

318 23 0
                                    

Chàng trai đó, ngay lần đầu tiên gặp mặt đã lấy đi cả trái tim tôi. Lần đầu tiên sau thật nhiều năm khép mình lại, tôi đã có thể cảm thấy tình yêu một lần nữa.

Đó là vào một ngày tuyết rơi. Trên các mặt đường phủ bởi một lớp dày trắng xóa bởi tuyết. Tôi đi lang thang trên các con phố. Qua những nơi đã đi qua rất nhiều lần, nhưng sao hôm nay, nó lại lạ lẫm đến thế.

Rồi anh lướt ngang qua tôi, mùi oải hương đó đã làm tôi chú ý. Quay đầu lại đi theo mùi hương đó. Tôi theo sát anh. Trong đầu tôi đang nghĩ, mình tại sao lại làm việc ngu xuẩn đó chứ. Đã là đàn ông gần 30 rồi, không còn trẻ nữa.

Đi qua rất nhiều con phố, anh rẽ vào một quán trà nổi tiếng. Vào trong quán, chọn một chỗ kín và ngồi xuống, gọi một ly trà xanh. Tôi ngồi cách anh hai bàn, cũng gọi món yêu thích của tôi, trà xanh. Đây là trùng hợp hay là tình cờ?

Lẳng lặng ngồi bên anh, tôi cảm thấy trong người thực thoải mái. Mùi oải hương của anh làm tôi thoải mái hay là, anh làm tôi thoải mái. Tôi chính mình cũng không rõ.

Một giờ trôi qua, anh rời khỏi quán trà, tôi cũng vô thức đi theo anh. Đến một ngôi biệt thự rộng lớn, anh vào đó. Không thể ngờ rằng, anh lại là người trong cái gia đình đó. Chưa nói gì sâu xa, ngay cả hoàn cảnh của tôi bây giờ, chẳng khác nào một con cóc ghẻ. Anh và tôi quá khác biệt. Một hoàng tử có thể nào đi tìm một con cóc ghẻ chứ. Huống gì, những người trong gia đình này, tôi đã ghi hận sâu trong lòng. Vì họ mà gia đình tôi tan nát. Vì họ mà tôi từ một thằng bé vô tư trở thành một đứa lạnh nhạt, sống khép kín với cả xã hội. Môi nhếch lên một nụ cười bi ai, tôi quay đầu trở về khu ổ chuột của chính mình, trong đầu cứ mắng chửi mình ngu ngốc, hãy bớt ảo tưởng đi!

Cứ nghĩ sẽ quên được anh nhưng, tôi không thể. Ban ngày cố gắng làm mình thật bận rộn để không nhớ tới anh, đêm nhắm mắt lại liền thấy hình bóng anh. Bên mũi luôn là mùi oải hương đó. Nó làm tôi xao xuyến. Mối tình này của tôi có lẽ... à, chắc chắn sẽ không có kết thúc tốt.

Những nỗi nhớ da diết cứ đeo bám theo tôi từng ngày từng ngày, giết chết tâm tôi qua từng giây phút.

Không ai có thể biết ngày mai sẽ xảy ra điều gì, và cũng không thể ngăn cản nó đến được. Tôi đang từng ngày cố gắng để dành lại sự nghiệp của gia đình, dành lại tất cả những gì bọn họ lấy từ tôi.

Một ngày nọ, có một người đàn ông đến gặp tôi, tự xưng là bạn của ba mẹ. Ông ta bên ngoài hiền lành chất phác, diện một bộ đồ giản đơn cùng đôi giày da sờn cũ. Ông ta đưa một tờ giấy đã ngả màu, trên đó là chữ của ba tôi. Ba bảo, ông sẽ là người giúp tôi lấy lại gia sản. Vậy là, ba tôi từ trước sẽ biết có ngày này?

Ông ta đưa tôi tới một biệt thự cách rất xa thành phố. Bên ngoài nhìn vào cứ như một thiên đường, có người ở, có cây trái, có thú cưng. Nhưng ẩn sâu bên trong đó là gì, không thể nhìn bên ngoài mà biết được.

Ba tôi đã định trước được sẽ xó ngày diễn ra việc đó nên có chuẩn bị trước, nhưng tôi không ngờ ông có thể chu đáo đến thế.

Vừa bước vào cổng, tôi đã được hoan nghênh, bọn họ gọi tôi với cái chức "Thiếu gia", từ mà tôi đã lâu không được nghe. Bên trong biệt thự, có cả hàng tá người đứng xếp hàng trước đại sảnh. Bọn họ một thiếu gia, hai thiếu gia, làm tôi cảm thấy cực kì gò bó. Họ đã hứa, sẽ sẵn sàng hi sinh vì cố lão gia, vì thiếu gia, vì cái dòng tộc họ Tôn này.

Tổng Hợp Đoản Văn Đam MỹWhere stories live. Discover now