CHƯƠNG 2 - HỌC SINH MỚI

Start from the beginning
                                    

[Anh đã biết rồi, ảnh đại diện của tôi]

[Đó là một cặp kính cận?]

[Phải, khuôn mặt của tôi cũng tương tự như vậy]

[Được rồi, chúng ta nên đổi cách xưng hô cho hợp lý nhỉ?]

[Tùy anh]

[Anh em thì thế nào?]

[Được, nhưng ai anh ai em?]

[Tôi anh]

[Tại sao?]

[Vì tôi thích làm anh]

[Được]

*

Hôm nay trên lớp tôi vừa có một học sinh chuyển trường đến, theo mọi người đồn thổi thì học sinh mới rất điển trai, tôi cũng không quan tâm lắm đến những chuyện không hề liên quan đến mình.

Sự xuất hiện của học sinh mới khiến toàn lớp chao đảo, hò hét inh ỏi.

"Đây là học sinh mới của chúng ta, em giới thiệu đi"

Giáo viên cũng chất giọng vui vẻ không kém, dường như tâm tình đang rất tốt.

"Tôi tên Vương Tuấn Khải, rất vui được học ở đây"

Học sinh mới mỉm cười, cúi đầu chào mọi người, bên dưới học sinh liền hưởng ứng, đập bàn hò hét rất nhiệt tình.

Tôi chẳngmàng ngước mặt lên, lời giới thiệu của học sinh mới vì sự nhiệt tình xung quanhcũng trở nên không rõ ràng. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng không muốn bận tâm lắm.

*

Ngày thứ 3.

[Xin chào, khí hậu ở Trung Quốc cũng thật kì lạ] - Vương Tuấn Khải

[Anh đang nói gì vậy?] - Vương Nguyên

[Anh vừa trở về Trung Quốc hôm nay, lại phải lập tức đến trường, giờ sinh hoạt có chút không quen, nên đâm ra rất mệt mỏi]

[Anh không phải người Trung Quốc sao?]

[Anh là người Trung Quốc, nhưng từ nhỏ đã sinh sống tại Mỹ]

[Thảo nào khung cảnh anh chụp trong những bức ảnh, tôi thấy rất lạ]

[Em hợp tác một chút đi, xưng hô sai rồi]

[Được]

[Học sinh cấp ba ở Trung Quốc thường chào đón học sinh mới chuyển trường nhiệt tình lắm sao?]

[Không, chỉ một số ngoại lệ]

[Ngoại lệ? Như thế nào?]

[Học sinh mới được chào đón nhất chính là vẻ bề ngoài hơn người, thứ hai là gia cảnh thế vị, thứ ba là học lực]

[Anh có cả hai loại thứ nhất và thứ hai, thảo nào họ nhiệt tình như thế]

[Học lực anh không tốt?]

[Chuyện này, phải nói thế nào, chỉ là anh không hứng thú với việc học]

[Hết giờ rồi]

[Tạm biệt]

*

Hôm nay học sinh mới vẫn rất được hoan nghênh, mọi người bao vây lấy anh ta mà làm quen hỏi han rất nhiều điều, thật là một lũ bất hạnh, chỉ bỏ thời gian vào những việc vô vị như thế. Bọn họ có dùng cả đời có lẽ cũng không thể đánh bại tôi.

Vẫn như thường ngày, nửa tiếng trước khi đi ngủ, tôi bật báo thức, và bắt đầu đăng nhập vào mạng xã hội. Cuộc trò chuyện của chúng tôi lại bắt đầu.

Ngày thứ 4.

[Hôm nay anh có được một số điện thoại của các học sinh nữ trong lớp, là họ tự nguyện cho anh, và anh tùy tiện nhận lấy] – Vương Tuấn Khải

[Thì sao chứ?] – Vương Nguyên

[Em không ghen sao?]

[Tôi không]

[Này, như vậy không giống một cặp tình nhân chút nào]

[Tôi ghen, anh mau vứt hết những số điện thoại đó đi]

[Tuân lệnh!]

[Thật biết nghe lời]

[Là vì em]

[...]

[Anh nhận ra em rất ít nói, bên ngoài cũng vậy sao?]

[Anh bảo rằng bỏ qua cuộc sống bên ngoài, đừng phạm luật]

[À...đúng vậy, trong lớp anh vừa chuyển đến, có một bạn học hạng nhất, như em vậy, thành tích học tập của anh không tốt, có nên chủ động đến làm quen người ta nhờ chỉ dạy một chút hay không?]

[Nếu anh thật sự muốn tập trung học để thành tích nâng cao hơn, thì tôi nghĩ là nên, còn không thì đừng đến làm phiền người ta]

[Nhưng bạn học hạng nhất rất ít nói, dường như lại không hề để ý xung quanh chút nào, liệu có thành công không?]

[Không thử thì làm sao biết kết quả]   

Feedback, please!

[FULL][SHORTFIC][KAIYUAN] TRÒ CHƠI 7 NGÀYWhere stories live. Discover now