CHƯƠNG 6 - TÔI SẼ CHỦ ĐỘNG BƯỚC ĐẾN ANH

4.5K 416 11
                                    

  "Học, đương nhiên phải học" 

*

Tôi rất nhiệt tình khi làm một công việc liên quan yêu thích, mỗi khi nhắc đến bài tập sách vở, tôi liền rất hào hứng. Tương tự như gia sư cho anh ta, tôi nói không ngừng nghĩ. Nhưng tôi cảm nhận được, dường như chỉ mình tôi là nghiêm túc trong việc này, còn anh ta, thả hồn đi đâu mất rồi?

"Anh nhìn cái gì?"

Thật khiến người ta có cảm giác khó chịu, khi anh ta mãi chóng cằm nhìn tôi không chớp mắt.

"Em cứ tiếp tục đi"

Anh ta trả lời nhẹ tênh, ánh mắt ấy vẫn không rời khỏi tôi.

"Tôi không thể tiếp tục được, anh thu ánh mắt về đi!"

"Được rồi"

Anh ta lắc đầu, liền lập tức nghe lời, thu ánh mắt về, chuyển hướng sang những tập vở trên bàn.

Tôi tiếp tục công việc của mình.

"Anh đã hiểu chưa?"

"Một chút"

Thở dài, cố chấn tĩnh bản thân.

"Giờ thì hiểu chưa?"

"Thêm một chút nữa"

*

Là như vậy, công việc của tôi không hề đơn giản như mọi người vẫn nghĩ, khi gặp phải một học sinh đầu đất như anh ta, lại lắm trêu trò, tôi không thể hiểu anh ta đang cố tình hay thật sự không thông minh nữa đây?

Lời hứa đã thốt ra rồi, muốn thu về cũng không thể nữa, đành kiên nhẫn một chút. Mỗi ngày anh ta đều qua nhà tôi một tiếng để học tập, mục đích cho việc này là giúp anh ta nâng cao thành tích cho kỳ thi sắp tới, để anh ta có cơ hội ngồi vào chiếc ghế hạng hai đó, đó là mong muốn của anh ta, nhưng còn tôi thì...tôi cũng chẳng hiểu tại sao bản thân phải cất công giúp đỡ như thế nữa.

*

Thời gian cứ như vậy trôi qua, dường như giữa chúng tôi đã thân thiết hơn. Là nhờ vào mỗi ngày bên cạnh nhau sao? Thái độ anh ta đối với tôi vẫn rất nhiệt tình, còn tôi...vẫn lạnh nhạt như thế, là vì sao chứ?

"Vương Tuấn Khải!"

Chỉ vừa bắt đầu hơn nửa tiếng thôi, anh ta đã ngủ luôn trên bàn học rồi, cái tên lười biếng lại không chút thông minh này, thật khiến người khác không khỏi bận tâm.

Nhìn ngắm lấy khuôn mặt góc cạnh đẹp đẽ đang ngủ ngon lành, tôi lại không chút đành lòng đánh thức. Đây là lần đầu tiên tôi được ngắm nhìn anh ta lâu như vậy, kĩ càng như vậy, vẻ đẹp của anh ta, thật khiến người ta không khỏi chao đảo.

/Vương Tuấn Khải, anh vất vả rồi/

*

"Anh làm gì vậy?"

Chúng tôi chuẩn bị bắt đầu vào làm bài thi, liền quay lại phía sau lưng xem tình trạng anh ta như thế nào, lại thấy anh ta đang chấp hai tay lại nhắm chặt mắt.

"Cầu nguyện"

Anh ta buông ra hai từ, miệng tiếp tục lẩm nhẩm.

"Đồ điên! Bình tĩnh đi...không thì anh quên hết những gì tôi truyền cho anh bây giờ!"

[FULL][SHORTFIC][KAIYUAN] TRÒ CHƠI 7 NGÀYWhere stories live. Discover now