VI ( Chương 251-300 )

Start from the beginning
                                    

Mặc dù không hiểu tại sao Thương Khung Hội Chiến lại hạn chế Thánh Vực tham gia nhưng Lăng Phong đương nhiên hiểu ngoài Áo La đế quốc và Thú Thần đế quốc ra nhất định vẫn còn một sự tồn tại thần bí khác cùng hai phương kia tôn thủ ước định. Ngộ nhỡ bản thân mình vào Thánh Vực trước, không thể tham gia Thương Khung Hội Chiến thì đúng là chẳng còn gì để nói. Mới nghĩ đến đây thôi, Lăng Phong đã quyết định tạm dừng việc tu luyện "Hỏa Thối".

Nếu để cho chân võ giả biết có người vì không muốn vào Thánh Vực quá sớm mà khống chế lại tốc độ tu luyện thì e rằng họ sẽ đố kị đến phát điên mất.

Trời đã sáng rõ, sau khi quay trở lại trú địa, Lăng Phong nhìn thấy bọn Lô Sâm đang chuẩn bị xuất môn, ngạc nhiên hỏi:

- Nhị sư huynh, mọi người định đi đâu vậy?

- Ý, lão Lục, đệ không ở trong viện à?

Lăng Phong ngẩn ra, lúc này mới hiểu bọn họ vì không muốn quấy rầy mình cảm ngộ nên mới cẩn thận rời khỏi viện tử, ngay cả chuyện hắn đến Thần Chiến Đài cũng không ai biết, trong lòng lập tức cảm thấy có một dòng nước ấm chảy qua. Lăng Phong cười nói:

- Đệ vừa từ Thần Chiến Đài trở về.

Lô Sâm nhìn Lăng Phong khắp một lượt từ trên xuống dưới, không khỏi tán thán:

- Lão Lục tu vi lại tiến bộ rồi. Hắc hắc, tên Tần Chính đó không chịu thụ giáo mà vẫn muốn làm hòn đá lót chân cho lão Lục sao? Quên mình như vậy thật đúng là đạo đức tốt.

Nghe hắn nói vậy, mọi người không khỏi nghĩ tới cuộc chiến ở Tinh Lam vương yến. Lăng Phong từ trên người Tần Chính mà tiếp xúc được tới chân lý của Nguyên Mạch Thuật, từ đó nhất cử sáng ché ra sát chiêu Cực Thốn Dung thuộc về bản thân mình, cả đám đều cảm thấy buồn cười. Tần Chính hai lần thi triển âm mưu đều thất bại càng khiến người ta không biết nên khóc hay nên cười, chẳng những không hại được Lăng Phong ngược lại còn khiến thực lực của Lăng Phong đã cao lại càng cao thêm. Lần này tái chiến e rằng Tần Chính bất luận thế nào cũng không thể làm đối thủ của Lăng Phong.

- Kẻ này muốn bị người ta coi thường, muốn ngăn cũng không ngăn được.

Miệng của Cảnh Vân là không chịu buông tha nhất, trào phúng nói:

- Cái gì mà Thái Tử Áo La, thuần túy chỉ là một con heo ngốc, chẳng nhớ được cái gì lâu.

Chỉ có Tang Phi là giữ được cái miệng của mình, không lên tiếng trào phúng nhưng hắn cũng không khỏi lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, quay sang hỏi Lăng Phong:

- Bọn ta đi xem tỷ thí, đệ có đi không?

Tỷ thí?

Thấy Lăng Phong có vẻ không hiểu, Kiều Kiều đứng sau lưng vội vàng nhảy ra hưng phấn nói:

- Đại mộc đầu, Thương Khung Hội Chiến vẫn còn một danh ngạch nữa, phải lựa chọn từ những quốc đội còn lại. Trò vui lớn như thế này huynh không định đi xem sao?

Lăng Phong bừng tỉnh, nghĩ thấy đề nghị này cũng vui, nhưng rồi lại nhớ đến cảnh tượng bối rối trên Thần Chiến Đài, vội vàng lên tiếng che giấu cảm xúc:

Tinh Ngự FULLWhere stories live. Discover now