Hiên Gia

1.3K 108 21
                                    

Đón Vương Tuấn Khải ở sân bay là nét mặt đầy lo lắng của Dịch Dương Thiên Tỉ. Xem ra đối với chuyện lần này đặc biệt nghiêm trọng.
-Cho cậu mười phút tóm tắt hết những chuyện đã xảy ra.
Hai người đàn ông xuyên qua dòng người đông đúc ở sân bay, Dịch Dương Thiên Tỉ tranh thủ lược lại những chi tiết quan trọng cho Vương Tuấn Khải. Tình hình là gần đây Vương thị xuất hiện một đối thủ ẩn danh. Hiên Gia. Trên sàn chứng khoán công khai tranh cổ phiếu, ở các lĩnh vực bất động sản khác cũng đứng ra đấu thầu. Dĩ nhiên so với Vương thị hùng mạnh không dễ bị mất ngôi đầu nhưng cũng vì chuyện này mà phải bỏ ra một số vốn không nhỏ. Nếu tiếp tục e mắc phải bẫy của đối thủ. Vương Tuấn Khải cũng có chung quan điểm, nếu không phải Dịch Dương Thiên Tỉ đứng ra chỉ đạo thì hội đồng quản trị hẳn đã một phen rối ren. Nhưng tại sao lại xuất hiện thêm một Hiên Gia. Trước có Vương- Dịch- Ngô tranh nhau chiếm lĩnh thị trường, lần này Hiên Gia công kích trực tiếp vào Vương thị chính là không biết lượng sức.
-Cậu phải giải quyết gấp mối họa này, nếu để lâu dài thì số vốn phải bỏ ra càng bị thua lỗ nhiều hơn thôi.
Xe tư nhân lượn đến trước mặt,  Kình Nghị có lệnh đón thiếu gia của hắn về nước sớm. Huống hồ cả Vương gia cũng đang rối loạn. Lão gia cho người gọi nhị thiếu về gấp.
-Cậu Nguyên không theo nhị thiếu về sao?
Vương Tuấn Khải xem qua biểu đồ tài chính, nhẹ lắc đầu.
-Để em ấy tận hưởng thư giãn thêm một chút. Tôi về vì công việc.
-Ngô thiếu dạo này hay có mặt ở nhà lớn.
Kình Nghị nghĩ nên nói cho Vương Tuấn Khải biết chuyện này. Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi bên cũng gật đầu.
-Cậu ta rất có khiếu kinh doanh. Suy nghĩ cũng rất được nhưng thiếu chút thủ đoạn thương trường.
Ngô Tịch Lâm trước giờ chưa thấy qua bộ mặt tư bản của mấy nhà đầu tư, cùng lắm chỉ vài lần được chứng kiến. Mà thương trường cần kinh nghiệm thực chiến, dùng chút thủ đoạn mới coi là kẻ thức thời.
-Hiên Gia đó không biết mình đang đối mặt với những ai hay sao?
Dịch thị và Vương thị từ lâu đã ngầm hợp tác tương trợ lẫn nhau. Ngô thị hiện tại cũng xem là người nhà, liên kết lại mà nói một Hiên Gia là không đủ sức đối phó.
-Có thể là một công ty ảo?
Dịch Dương Thiên Tỉ đưa ra giả thiết này cũng không sai. Hiện tại "công ty ảo" cũng là một loại chiêu thức kinh doanh khá phổ biến, nhằm gây xao lạc cho đối phương. Tuy nhiên theo những số liệu về tài chính và tình hình hoạt động của vài năm qua mà Vương Tuấn Khải vừa tìm hiểu được thì Hiên Gia là một công ty thực và hoàn toàn có khả năng tài chính độc lập.
-Có vẻ ai đó đã chống lưng cho họ.
Không khí trong xe chợt trầm xuống.
-Trước đây bọn họ có tham gia vào hạng mục "Heaven".
Vương Tuấn Khải đột nhiên hạ giọng. Heaven, cái tên cũng lâu lắm rồi hắn chưa nhắc tới.
---
Heaven là một hạng mục bất động sản cực lớn của giới kinh doanh địa ốc. Mà Vương thị vẫn luôn nổi trội về mảng này suốt mấy năm qua.
Heaven đúng như cái tên của nó, là thiên đường đầu tư của giới bất động sản. Năm đó Vương Tuấn Khải vừa lên nắm chức tổng tài đã lập tức bắt tay vào nghiên cứu. Cũng có nhiều người mơ tưởng đến món lời sau này khi dự án thành công nhưng hầu hết bọn họ đều lần lượt rút lui dần. Vì Heaven là thiên đường nhưng cũng là địa ngục, là hố đen ngốn hết tài sản của bọn họ. Nếu không có bản lĩnh thì chỉ có nước phá sản. Vương Tuấn Khải vì muốn chứng minh bản thân đã dồn hết sức nắm chắc hạng mục này trong tay nên ngày đêm chuẩn bị sẵn phương thức thu gom. Hiên Gia năm đó cũng xuất hiện như lần này, quyết tranh giành với Vương thị. Chiến lược đầu tư của bọn họ rất kì lạ, mới mẻ mà đặc thù chiếm hữu thị trường lại rất cao. Nếu hắn không sớm đưa ra quyết định thu gom thì hẳn đã thất bại rồi.
Lần này Hiên Gia lại xuất hiện, Vương Tuấn Khải có chút phiền lòng.
___
Vương Nguyên vừa ra khỏi phòng tắm, khăn bông trùm kín người như gối ôm to sụ biết di động. Gian phòng rộng chỉ còn mình cậu đâm ra trống trải đến nhàm chán.
Cậu xoa xoa bụng rỗng, nhìn thố canh mà Tiểu Dực vừa nhờ người mang lên, lắc đầu cố uống lấy vài hớp. Thật chả hiểu sức khỏe không biết thức thời của bản thân. Dạo này cái gì cũng ngán, chỉ cần nhìn là dạ dày đã cuộn trào muốn nôn rồi. Thật sự làm cậu phiền chết.
Rảnh rỗi, Vương Nguyên lục lại vài thứ trong laptop mang theo. Một số thư mục gần như đã lâu lắm cậu không đụng vào. Thử click vào, hầu như là những bài luận khi còn học đại học. Cậu đọc thoáng qua, khá có chú tâm khi dần đến những hoạch thảo cuối của mình. Có một file riêng dùng cho bài luận cuối cấp, chiến lược đầu tư cho một hạng mục đang rất hot thời đó. Có tiếng chuông điện thoại vang lên ngăn lại việc Vương Nguyên mở file. Cậu đặt máy tính sang một bên, lấy điện thoại từ tủ đầu giường.
Vương Tuấn Khải tranh thủ gọi cho cậu. Vương Nguyên định rằng sẽ hờn dỗi hắn một lúc vì đã tự ý về trước. Nhưng khi nghe tông giọng mệt mỏi có phần muộn phiền của hắn, cậu đột nhiên xiêu lòng.
-Công việc có gì gấp sao?-Vương Nguyên mân mê mái tóc, hỏi khẽ.
Vương Tuấn Khải chợt nhận ra hắn nhớ cậu đến chừng nào. Lúc căng thẳng cũng chỉ muốn được nghe giọng của người kia.
[Một chút trở ngại nhỏ.]
Qua cửa sổ của tòa nhà cao nhất C thị, Vương Tuấn Khải kéo mắt nhìn xuống tấm thảm đèn huyền ảo bên dưới. Hắn không cần tốn quá nhiều công sức để có thể tiêu diệt Hiên Gia nhỏ nhoi, như đã từng làm. Nhưng hắn thấy rất hứng thú với cách thức gọi là chiến lược sinh tồn của Hiên Gia, muốn tìm ra kẻ đã viết nên chiến lược đó. Đồng nghĩa với hứng thú của hắn, Vương thị phải bỏ ra một số vốn lớn và sự kiên nhẫn khá cao. Cùng với rủi ro hơn bao giờ hết. Nhiều người phản đối hắn thu mua Hiên Gia, vì cho rằng việc này vô nghĩa, nhưng hắn chính là muốn cho họ thấy quyết định này đúng đắn ra sao.
-Em tin anh.
Vương Nguyên cười nhẹ, cậu tin vào người đàn ông này. Mọi thứ đều nhất mực tin hắn. Vương Tuấn Khải nghe được ba tiếng chắc nịch, ngữ khí tuy nhẹ nhưng thể hiện tin tưởng rất cao.
[Em có chịu ăn uống đúng bữa không?]
-Dĩ nhiên rồi. Em biết tự chăm sóc mình mà.- Vương Nguyên miết nhẹ chiếc nhẫn trên tay. Cậu cũng muốn hiện tại được nhìn thấy hắn, cậu nhớ hắn dù chỉ một ngày không gặp mặt.
[Thẩm Hạo dặn em hạn chế ăn mấy thứ khó tiêu hóa. Dầu mỡ gì cũng phải hạn chế.]
-Anh làm như em là thai phụ ốm nghén vậy a~
(///3///)
[...]
-...
Đột nhiên có khoảng im lặng thả dài giữa hai người. Vương Nguyên biết chắc người kia không nhìn được biểu tình của mình nên vội úp mặt vào gối lăn lộn một vòng.
Vương Tuấn Khải sau phút đứng hình đã khôi phục được giọng nói, nhẹ dặn dò cậu vài câu nữa rồi cúp máy.
Hắn cũng thấy lòng chợt chộn rộn. Nếu để đón nhận thêm một  thành viên trong gia đình sẽ có biết bao thứ sẽ phát sinh. Thậm chí hắn nghĩ đến chuyện đặt tên, rồi chọn trường cho con. Rất nhiều thứ linh tinh tràn ngập trong đầu.
Cửa phòng đột ngột mở, sắc mặt mơ mơ màng màng của hắn bị thu lại chỉ còn khí chất lãnh đạm thường ngày. Kình Nghị mang theo xấp hồ sơ mỏng tiến vào trong, nét mặt có chút nghi vấn.
-Có chuyện gì sao?-Vương Tuấn Khải nhìn hồ sơ trên bàn, chưa xem vội.
-Về ba và người em thất lạc của cậu Nguyên... họ có liên quan đến Hiên Gia.
------ Hôm nay 30/4 rồi a, như hẹn hai đứa sẽ tổng hợp lại Give Away lần này. Kết quả sẽ được cập nhật trong fic. Sẵn tiện có ai ở nhà "Lạc Duyên" mới về hơm nà?
#Made by Vũ

[LongFic] [Khải Nguyên]Người lạ chung đườngDonde viven las historias. Descúbrelo ahora