Chapter 74: Em sợ

3.2K 161 3
                                    

Gil chạy thật nhanh qua nhà hai người mẹ của mình, thì thấy họ đã để va li ở cửa sẵn hết rồi nên vò đầu bứt tóc suy nghĩ tìm diệu kế

Bà Hằng vừa thấy Gil liền hỏi

« con xem ta đem nhiêu đồ đủ dùng trong bảy ngày không?»

Bà Vân: nhiêu đó đủ rồi...mà Gil này con nhớ nhắc Chi lấy cho con vài bộ đồ dày dày nha vì hiện giờ ở châu âu có một vài quốc gia có thời tiết lạnh đó

Gil nhìn bộ dạng hớn hở của họ mà không biết nói sao ,đành phải nói dạ cái rồi trở về phòng

Chi: nói xong rồi phải không?

Gil không dám nhìn mặt Chi

« Chi ...hay em chịu khó lần này đi nha...»

Chi ngay lập tức nỗi giận ném đống đồ vào người Gil

« em không muốn nhìn thấy Gil nữa..bấm nút biến liền đi...»

Gil bước nhanh lại năng nỉ

« Gil xin em chịu khó một lần này thôi...không có lần thứ hai...»

Chi xô người cô ra: có lần thứ hai nữa hả?

Gil: không...ý Gil không phải vậy...em thấy đó Gil rất là khó xử...coi như em tội nghiệp cho Gil lần này đi...nha em..

Chi không nói gì lấy điện thoại gọi cho john : anh qua rước em đi...

John: sao vậy? Không đi hưởng tuần trăng mật hả?

Chi: không đi nữa...mất hứng rồi...

John: ý em là sao?

Gil vội giật điện thoại lại : dạ em là Gil nè anh...Chi nói chơi thôi tụi em đang chuẩn bị ra sân bay đây ạ....

Rồi cúp máy ngang cái một,

Chi : em sẽ đón taxi tự đi...

Gil như phát hoảng chặn cửa lại không cho cô đi

« em bình tĩnh đi được không? »

Ôm lấy cô vỗ về : em cho Gil một tiếng đồng hồ để tìm cách giải quyết có được không?

Chi: một tiếng đồng hồ lận sao? Miễn bàn đi

Gil: nữa tiếng thôi Gil chắc chắn sẽ làm ổn thỏa có được không?

Chi: 5 phút...không chịu thì xù hết...không đi đâu nữa hết...

Gil: 5 phút sao....em ác quá đó

Chi : có đi không?

Gil vội chạy ào qua nhà mẹ

Bà Hằng: sao con đỗ mồ hôi dữ vậy?

Bà Vân: có phải thấy khó chịu ở đâu không?

Gil: dạ con không sao hết...hai người đừng lo

Bà Hằng nắm lấy cô lại kéo cổ áo xuống xem

« con đó mau đi lạc pin thêm đi tuy còn hơn 50% pin nhưng từ đây bay sang châu âu cũng mất nhiều thời gian lắm đó»

Bà Vân: để tôi đi lấy đồ sạc cho nó luôn đi ...để hồi còn đi nữa...

Gil nắm lấy hai tay của bà Hằng và bà vân

Yêu Thương Ngược LốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ