chapter 7: Bóp nát con tim

2.9K 136 3
                                    

Giảng đường , 7:30 sáng bà hằng đang cho lớp của Chi làm kiểm tra, cả lớp im phăng phắt chăm chú làm bài,

sao 45 phút tất đi lên nộp bài một sinh viên sơ ý làm bình hoa trên bàn rơi xuống đất, mảnh vỡ văng tung tớ khắp nơi, bà vội nhặt chúng , do đó bà bị cắt chúng tay ,

tay chảy máu nhưng bà không thấy đau gì hết, chỉ thấy lòng ngực trái bị nhói lên ,linh cảm của một người mẹ đã nói cho bà biết Gil có chuyện gì đó không ổn. Chi đỡ bà dậy

,- cô không sao chứ?

Bà vẫn không nói gì , Chi thì lăng xăng giúp bà sắp lại sắp lại đóng giấy trên bàn.

Bà Hằng: được rồi ,cám ơn em:))
Cô về đây

Chi thấy sắc mặt bà xanh xao, cô không yên tâm nên chạy theo hỏi

- trông cô không khỏe để em đưa cô về

Bà Hằng thấy không thể từ chối nên đồng ý.

Khung chung cư , từ tối qua tới giờ cô hoàn toàn bất động , tuy là không chợp mắt tí nào nhưng cũng không buồn ngủ, hai mắt đã sưng cả lên đầu tóc rối bù đồ ăn vung vãi khắp nơi,

Gil cũng chẳng có tâm trí dọn dẹp, điện thoại của bà hằng gọi cho Gil khi đã được Chi đưa về nhà an toàn

, vì không muốn bà lo lắng nên Gil đã bắt máy nhưng cố làm giả giọng vui vẻ bình thường.

- con đang ở công ty, có rất nhiều việc phải làm nên có thể con không về được...

Nghe được giọng Gil bà cũng yên tâm hơn

- vậy mẹ không làm phiền con nữa.

Tắt máy cô , bỏ thí điện thoại sang
một bên buôn lỏng cơ thể mệt mỏi rơi tự do xuống giường, đôi mắt nữa khép nữa hở nhìn xung quanh, nhìn những tấm ảnh của cô và Cindy treo khắp nơi trong phòng,

cô nhớ lại từng khoảnh khắc hạnh phúc mà cả hai đã có trong ngần ấy năm yêu nhau.

Và rồi ở cái lòng ngực trái như nhói lên từng cơn ,tim cô đang rát buốt cái cảm giác ấy nó còn khó chịu hơn là chết gắp mấy trăm vạn lần. cô thiếp đi trong cơn đau ấy.

Cả ngày joe không sao liên lạc được với Gil, cô thấy có gì đó không ổn, liền gọi cho Cindy. Nhưng Cindy cũng khóa máy luôn, cô đang do dự có nên gọi cho mẹ Gil không thì Hào xuất hiện

- em mau lên xe đi, trên rồi

Vì Hào đã đợi cô lâu rồi nên cô không muốn anh đợi nữa, bỏ điện thoại vào ví , lên xe về với anh ta luôn.

Sáng hôm sau, Cindy trở về phòng, vừa bước vào cô đã ngửi thấy mùi hôi bốc lên khắp nơi, do những thứ khắp nơi trên sàn nhà bốc lên , đi né tránh để không bị dính vào người.

Mở cửa phòng ngủ ra , đập vào mắt là cả một căn phòng lộn xộn, chăn gối, ga giường mỏi nơi là một thứ. Những khung hình của cô và Gil bể tan tát nắm vung vãi khắp nơi,..

còn Gil thì đang ngồi dưới sàn im lặng đến đáng sợ, trên tay vẫn cằm khung ảnh của cô và Gil, nó được chụp vào ngày sinh nhật của Gil năm ngoái.

Cindy đi vẫn không lên tiếng cô lại tủ lấy vali ra rồi dọn đồ đạt của mình vào. Mất khoảng mười lăm phút để cô dọn hết . Gil vẫn không nói gì. Cindy kéo vali ra tới cửa , thì quay lại lấy khung ảnh trên tay Gil

Cindy: em phải đi rồi, vì vậy em không muốn Gil cứ giữ lấy nó nữa ...

Khung hình bị Gil giữ lấy không buôn

- nếu Gil không thể giữ em lại được thì chí ít vẫn còn nó, ...Vì vậy đừng mang theo nó có được không?

Cindy đã khóc vì đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Gil như vậy.

- Gil giữ làm gì cái ảnh đó, bỏ nó đi và hãy thay vào đó một tấm ảnh mới ,một người nào đó yêu Gil hơn em

Gil nhìn Cindy: sẽ có một người như vậy sao? ...( Gil cười cái cười thường tâm nhất)

Và rồi Gil ném mạnh khung ảnh vào tường , tiếng đập mạnh tới nổi Cindy phải bịt tai lại. Gil cố dùng sức đứng lên

- bây giờ em có hài lòng không?
Cindy: Gil à..em...

Gil: thật ra tối qua tới giờ Gil đã nghĩ thông rồi

Cindy nghe Gil nói vậy cũng đỡ ái nái.
Gil: em nói không sai chút nào,...cho dù bản thân của Gil có cố gắng mấy đi chăng nữa, cũng vẫn là con gái...vẫn không thể cho em được cái hạnh phúc vô cùng bình thường mà em muốn có....Gil thật ngốc phải không?

Cindy: Gil à ...không phải vậy đâu...em không cố ý làm Gil tổn thương đâu..

Gil: không phải , em đúng rất đúng nữa đằng khác....vì vậy em cứ ra đi và đừng nhớ gì đến Gil cả, ....một con người cả linh hồn và thể xác đều không bình thường..( Gil nhìn Cindy mà cười một cách chua xót, cay cay ở mi mắt, mặn đắng ở môi.)

Gil kéo Cindy ôm vào lòng lần cuối , Cindy như thói quen đưa tay ôm lấy thân người con gái ấy.

Gil: em, ....em à, .......Cindy....Cindy à ....hãy sống thật hạnh phúc nha.

Cindy như chết lặng khi nghe thấy những lời nói ấy từ Gil cô xiết chặt hơn, như để an ủi trái tim tan vỡ của Gil.

Gil: nếu có một ngày...một ngày nào đó...Trên đường...Nếu có gặp nhau...xin em hãy mỉm cười với Gil...chỉ cười thôi...để Gil biết là em đang sống rất tốt...

Cindy bắt đầu buôn lỏng Gil ra thì Gil lại xiết chặt hơn

- em đừng cử động, Gil chỉ cần một chút thôi..một chút thôi....

khoảng một phút thì Gil buôn Cindy ra

- em đi đi trước khi Gil chưa đổi ý

Cindy nhìn Gil lần cuối rồi bước đi với cái va li , Gil không dám quay lưng lại cô sợ sẽ không kìm chế được mà giữ cô lại bằng mọi cách.

Phú đã đợi sẵn dưới đường, anh ta đem va li bỏ vào cốp xe, rồi nắm tay Cindy dìu cô vào xe, Gil đang nhìn cô cái nhìn lần cuối , ánh Cindy cũng đang nhìn Gil trong khi ngồi vào xe. Và rồi cái cửa kính xe đóng lại , đã thật sự bóp nát con tim Gil

Gil quay vào trong, đến chỗ khung ảnh , kiến vỡ vụn nhỏ vương vãi khắp nơi, Gil đang đạp lên chúng ,máu kéo từng vệt đỏ thẩm trên sàn nhà.

Tay cầm lấy tấm ảnh, tấm ảnh cũng bắt đầu loang loáng vết máu từ những ngón tay bị kiến cắt đứt, không hề đau, Gil cố bước tới giường rồi ngất xuống, tấm ảnh cứ thế mà vô tư rơi xuống và một cơn gió làm nó bay vào trong gầm giường.

Tối đó joe cũng tìm đến phòng Gil nhưng nhấn chuông hoài mà Gil không mở cửa.

Yêu Thương Ngược LốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ