Chap 1: Giấc mơ.

2.1K 80 3
                                    

"Oniichan!"

Cô bé mang mái tóc màu nắng ngắn ngang cổ mừng rỡ chạy lại nắm lấy tay cậu bé tóc vàng, phía sau cột thành một chùm nhỏ. Cả hai cười thật tươi, cùng nhau chơi đùa vui vẻ.

"Rin, Rin có yêu anh không?"

"Có chứ. Rin rất yêu Len oniichan!"

Cậu bé vừa quay sang hỏi, cô bé liền híp mắt cười đáp lại ngay. Bỗng cậu bé cúi xuống, mặt tối sầm, giọng nói vốn hồn nhiên giờ lại không rõ ràng cảm xúc.

"Ừ."

Cô bé thấy lạ lùng, nghiêng đầu qua định hỏi xem có chuyện gì.

*ẦM*

Sấm chớp không biết từ đâu đánh xuống một tiếng vang dội, cô bé giật mình ngước lên nhìn. Mây xám xịt kéo đến che lấp cả bầu trời, hóa nơi khi nãy còn tràn ngập ánh sáng thành mịt mù tối đen.

Gió nổi lên, dồn dập ào tới mỗi lúc một mạnh, những cái cây quanh đó cũng muốn bật gốc cuốn bay theo. Cô bé giơ hai tay che chắn, đôi mắt xanh trong màu trời nhắm chặt, gió mạnh ùa vào thổi tung mái tóc như nắng.

"Xin lỗi."

Giọng nói nhẹ bẫng của cậu bé truyền đến bên tai, cô bé cố mở mắt nhìn sang bên cạnh. Đôi mắt cô bé bất ngờ mở to hoang mang tột độ, hai tay thả xuống như không còn chút sức lực. Cậu bé ấy không còn bên cạnh nữa, cậu đứng trước mặt cô bé, ánh mắt không nỡ nhìn đôi má hồng hào kia dần ướt đẫm.

"Tạm biệt."

Giọng nói cậu nhẹ và nhỏ, gần như bị lấp đi bởi tiếng gió rít, nhưng cô bé vẫn nghe rõ được. Bàn tay cậu vươn ra như muốn lau đi những giọt nước lấp lánh bên khóe mắt ửng đỏ của cô bé lại với không tới, chỉ chơi vơi giữa không trung rồi thôi.

Bóng đêm ập đến, kéo cậu đi xa khỏi.

Cô bé sực tỉnh, vội vã chạy theo, tay đưa ra cố gắng nắm lấy bàn tay cậu, nhưng...

Vẫn mãi là không thể.

Cậu nở một nụ cười

Nhẹ nhàng mà đau đớn.

Bóng đêm kéo cậu bé đi xa mãi mãi...

.

.

"KHÔNG!!!"

Cô gái với mái tóc màu nắng bật dậy, gương mặt ướt đẫm mồ hôi, hô hấp hỗn loạn, hoảng hốt quay đi quay lại, nhìn ngó quanh quất. Khi đã xác định được đó chỉ là một cơn ác mộng, nó thở phào nhẹ nhõm.

"Có chuyện gì sao Rin?"

Một giọng nói vang lên nhè nhẹ, pha chút ngái ngủ. Rin quay sang.

Là anh, Len.

Len và Rin ở cùng phòng, giờ anh đang nằm ngủ ngay bên cạnh nó, có lẽ vừa bị nó đánh thức. Nó khẽ lắc đầu, lên tiếng.

"Không có gì đâu, niichan."

"Ừm...em gặp ác mộng sao?"

"Có lẽ...nhưng không sao đâu, anh ở đây rồi mà."

[RinLen] [Tạm drop] Em gái...anh yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ