"Dậy! Có rắn bò vào chăn của em kìa!"

Chỉ một câu đó thôi có thể khiến một con hêu hường lười biếng bật cao năm trượng, tông cửa chạy vòng quanh sân 27 vòng và hú hét như ma nữ mất mộ. Kim Taeyeon quả thật vô cùng lợi hại.

_ Đừng tưởng tôi không biết ý đồ của chị!.

_ Hửm?.

Taeyeon ngẩng mặt khỏi trò chơi ô chữ trên xấp báo cũ mèm, ngây thơ nhìn nàng. Tiffany tin chắc tập báo đó được phát hành từ thời xưa lắc xưa đế rồi. Trong căn nhà này, trừ điện thoại, căn bếp và cái lắc chân điện tử trên cổ chân nàng ra, tất cả đồ dùng đều được xếp vào dạng cổ lỗ sỉ. Căn nhà còn nằm tít lít trên đỉnh núi, bị bao bọc bởi một khu rừng âm u, rùng rợn đến ghê người. Bắt nàng ở đây ba tháng, chưa đợi bị đánh chết thì Tiffany đã chán đến chết rồi. Càng nghĩ càng tủi thân, khóe mắt nàng theo đó mà nóng dần, tầng nước ướt át chực chờ, đúng lúc không chịu nổi áp lực muốn trào ra thì y như rằng bị người kia ngăn lại. Taeyeon nhanh như cắt, rút ra tờ giấy ăn mỏng manh, đập cái bẹp vào bộ mặt bánh bèo chảy nước của Tiffany.

_ Khóc mấy ngày liền còn chưa chán sao? Trời đánh tránh bữa ăn nha, tôi cũng không có ngược đãi gì em. Tự em suy nghĩ nhiều thôi!.

Tiffany ai oán ném cho cô một cái nhìn đầy ám khí rồi tiện đà xì mũi luôn vào miếng giấy kia. Quả thật Taeyeon chẳng hề ngược đãi nàng một chút nào, ngoài việc nhốt nàng trong phòng ra, Taeyeon luôn chăm sóc nàng rất tốt. Thậm chí còn khiến Tiffany ảo tưởng một chút về điều kiện hiện tại của mình. Nếu bị nữ nhân này bao nuôi cũng không đến nỗi tệ lắm. Đỡ hơn phải hầu hạ mấy gã bụng bia ngực đầy lông nhiều. Không biết được bao nuôi bởi một cô gái thì có gì khác so với đàn ông không nhỉ.

Sống lưng đột ngột lạnh lên khiến Taeyeon rùng mình một cái. Cô lo lắng ngó ánh nhìn phức tạp có chút ám muội mà cô bé kia dành cho mình.

_  Ráng dùng hết điểm tâm đi, hôm nay tôi xuống núi có việc nên căn nhà này sẽ giao cho em! Nhớ rằng không được đi ra khỏi hàng rào đó... em có nghe gì không vậy?.

Dĩ nhiên là không, Tiffany còn đang bận tưởng tượng những điều không tưởng. Bất quá nàng cũng nhanh chóng bỏ cuộc. Dù sao nàng cũng chưa từng được đàn ông bao nuôi, làm gì có cơ sở mà so sánh chứ. Tiffany nhún vai.

_ Chị không sợ tôi sẽ dàn trận tấn công chị sao?.

_ HA~ Chỉ khi thoát khỏi chiếc vòng kia thì em mới có thể toàn mạng rời đi được. Từ giờ cho đến lúc đó, em nên đối xử tốt với tôi!.

_ Tại sao?.

_ Thực phẩm trong nhà hết rồi! Tôi mà chết em cũng chết đói theo đó!.

Taeyeon nhún vai đáp, đây vừa là tình trạng thực tế vừa là yếu tố bảo vệ sự an bình của cô trước nàng sư tử hoang dã kia.

_ Không sao, tôi chia chị thành từng phần, đông lạnh rồi ăn dần cũng được. Chắc cũng cầm cự được một tháng.

Tiffany nhoẻn miệng cười tà, khi bị dồn vào đường cùng thì khả năng sinh tồn của nàng sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ. Đặc biệt là khi không còn gì để mất, con người cũng sẽ không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Taeyeon bị đóng băng khoảng vài giây, vô thức chụp lấy ly nước trên bàn mà nốc cạn. Quả nhiên không thể đùa với động vật ăn thịt cỡ lớn.

[LONGFIC] TAENY - LUST, CARE AND LOVE.Where stories live. Discover now